Bài thánh ca thứ 8: Đoán xem…ta là
ai?
Sáng hôm sau…
Khoan khoan, pause lại chỗ này phát,
ta biết có 1 điều làm các ngươi thắc mắc mà chưa có giải đáp. Đó là tại sao ta
chưa chết!
Ách…này, thực ra ta cũng không biết.
Nhưng theo lời Light, thì có lẽ ta
thực sự có 1 phân hồn ở đâu đó mà ta cũng không biết. Vừa may cứu sống ta.
…Được rồi, tiếp tục, sáng hôm sau, ta
tỉnh lại, và nhìn thấy 1 kẻ mà ta không biết đang lao về phía ta, vươn ma trảo,
chu mỏ:
- Fuze thân yêu! Ta lại về đây, mấy
ngày qua có nhớ ta không hả?
Chờ 1 chút, cái giọng này quen quen à
nha…
- Oa…tiểu tướng công thân yêu…quả
nhiên là yêu ta nhất mà…liếc mắt 1 cái là nhận ra liền.
Ta trợn mắt, há mồm nhìn 1 lượt từ
trên xuống dưới. Hoàn toàn không thể nhận ra hắn, nếu không phải hắn mở miệng
nói chuyện thì ta còn lâu mới nhận ra được.
Mái tóc trắng của hắn bị cắt ngắn,
chỉ còn chừa lại 1 cái đuôi dài đằng sau nhuộm đỏ, khăn che mặt cũng bị tháo
mất, lộ ra khuôn mặt…đẹp đến mị hoặc. Hắn mặc 1 cái áo ôm cổ cao màu trắng,
điểm 1 hàng nút đen, thêm vài cái phụ kiện linh tinh, quần jean suông, bốt
khủng đen bóng. Ách…nhìn qua thực…cực…manly.
Quay đầu…còn man hơn cả ta…(bởi vì ngươi là thụ, là thụ đó, hiểu không?)
Đúng lúc này, đột nhiên 1 cơn đau
buốt bỗng ập đến, nóng rực như muốn thiêu đốt ta, trên trán ta hiện lên 1 vầng
sáng lớn, hé ra 1 cậu bé?
Là Wind?
“Đi với ta” (Ách…lời
nói thì ta sẽ xuống hàng gạch đầu dòng, còn suy nghĩ hay đối thoại bằng nội tâm
thì sẽ để trong ngoặc kép, ok hen pà koan)
Wind kéo tay ta, lôi ra ngoài cửa sổ,
Shady lập tức đứng dậy, vươn tay định kéo ta lại, đột nhiên, tay ta phát ra 1
cỗ pháp ấn, đánh bay Shady ra ngoài cửa.
- Shady!!! – Ta quay lại, cố gắng
vùng ra khỏi tay Wind, nhưng bàn tay ấy cứng như sắt thép, có gỡ như thế nào
cũng không được.
“Ngài không muốn đi với Wind sao?”
“Ngài vẫn đang chờ ngài…”
- Ta…?
“Ở ngoài đó…” Wind vươn tay, chỉ về
chân trời xa thẳm, ánh mắt trong vắt ánh lên 1 tia khát vọng.
Có cái gì đó đang lôi kéo, thúc giục
ta đi theo Wind, lại có ai đó đang đợi ta, chờ ta đến giải thoát.
- Shady! Fuze! Chuyện gì xảy ra vậy?
– Light và Sand cùng lúc chạy đến, vừa vặn nhìn thấy Shady nằm trên đống đổ nát
của cánh cửa.
- Sand! – Ta quay đầu, kêu lớn, muốn
hắn giải thoát cho ta. Không ngờ, Wind cư nhiên trừng ta 1 cái, tay siết chặt,
kéo ta ra ngoài cửa sổ, bung cánh bay đi.
- Fuze!
- Sand! Ngươi đuổi theo! Ta và Shady
sẽ đi sau!
…
Wind kéo ta đi, đi mãi, cuối cùng
dừng lại trước 1 cái cổng hoang phế, bị niêm phong cẩn mật.
- Cấm vào? – Ta nhìn Wind khó hiểu,
vì sao hắn lại lôi ta đến đây?
Wind cũng không dư thời gian trả lời
ta, tay nắm lấy tay ta đặt lên ổ khóa, tay ta lại phát ra 1 luồng sáng chói
mắt, “Đùng!” 1 tiếng, cái cổng lập tức, nhìn không giống cái cổng nữa…!
“Sẽ nhanh thôi…”
- Dừng lại! Chúng ta đang đi đâu vậy?
Wind!
Wind cư nhiên dừng lại thật, cơ mà
không phải do nghe lời ta, mà vì phát hiện phía trước có 1 bầy chó săn 3 đầu
chặn đường.
“…Các ngươi không có quyền vào đây…”
“…Dừng lại…”
“…Trở ra ngoài đi…các ngươi không nên
vào đây…”
Wind nhìn lũ chó, rồi lại ngước nhìn
ta, nắm tay ta đưa lên, nói 1 thứ tiếng gì đó mà ta chưa nghe bao giờ với lũ
chó.
“…Các ngươi không có quyền giải thoát
cho hắn…!!!”
“…”
- Wind? – Đột nhiên Wind bốc cháy,
đôi mắt tỏa ra màu đỏ khác thường, nắm tay ta đi thẳng đến bầy chó săn.
Bầy chó lập tức lao đến, nhưng vừa
chạm đến chúng ta liền biến thành bộ xương trắng, rơi xuống đất.
Cứ như vậy, cuối cùng chúng ta thuận
lợi vượt qua bầy chó săn, tiến thẳng đến khu vực gọi là “uế vực”.
“Sẽ nhanh thôi…”
Gió gào rít bên tai ta, xung quanh ta
đầy rẫy những bia mộ, những thanh thánh giá khổng lồ cũ kĩ mục nát, những bộ xương trắng hình dạng quỷ dị, xa xa là màn sương
dày đặc, đầu lâu chất thành núi, lạnh đến đáng sợ.
Đột nhiên Wind buông tay ta ra, chạy
vụt lên phía trước.
“Ngài đây rồi!!!”
Bỗng dưng có cái gì đó thúc giục ta
tiến lên phía trước, bước chân cũng nhanh hơn, không còn nặng nề như lúc mới
bước vào.
Và trước mắt ta hiện ra 1 cây thánh
giá cũ nát, với hằng hà sa số những sợi xích kiên cố, những gông cùm đầy gai
nhọn, và kẻ đang bị giam cầm ở đó…
- Luxifer…?
Ta ở đó…
Ở đó thế nhưng giam cầm 1 ta khác…
Máu nhuộm đỏ, y phục rách nát…
Ta đó…nở 1 nụ cười với ta…
Khoảnh khắc đó, ta nhớ ra mọi chuyện!
Ký ức chợt ùa về như làn sóng, không
thể ngăn cản, thù hận cũng từ đó mà sinh ra, cường đại, phun trào như núi lửa.
…Lũ người đó, đã phản bội ta…
…Những kẻ mang danh thiên thần tự
xưng là tôn quý ấy đã sát hại cha mẹ ta…
…Con người mà ta luôn tin tưởng
ấy…thế nhưng đã lừa gạt ta, bán đứng ta, ruồng bỏ ta…
…Máu ở khắp nơi…
…Thù hận lan tràn, phá tan lý trí…
…Ta phải phá hủy tất cả, phá hủy tất
cả, để tạo ra 1 thế giới khác, 1 thế giới sạch sẽ, không còn lũ cặn bã bọn
chúng…
…Ta phải giết sạch chúng, quét sạch
lũ cặn bã ấy khỏi mặt đất…
Ta ôm lấy đầu, quỵ xuống đất, gào
thét, cơn đau bùng nổ trong đầu, sự thù hận hừng hực cháy, tất cả những thứ đó
đang tàn phá ta.
Bọn thiên thần ấy đã nhốt ta ở đây,
dày vò ta, hành hạ ta, khinh bỉ ta, đối xử với ta như súc vật…
Lũ người đó…dám chà đạp đôi cánh mà
ta yêu thương nhất, làm nhục 1 đứa bé ngây thơ như thế…
Ta đứng dậy, đưa 1 bàn tay, chậm rãi
nắm chặt lại, toàn bộ xiềng xích lập tức bị phá vụn, giải thoát cho kẻ được gọi
là Luxifer kia.
…Không, hắn không phải là Luxifer, à
không là chưa phải.
Ta…mới chính là phân hồn chính, ta
mới chính là Luxifer!!!
Ta nở 1 nụ cười, chầm chậm tiến đến,
vươn tay, nắm lấy tay hắn, 10 ngón tay đan vào nhau, rồi vươn lên, chậm rãi đặt
lên môi hắn 1 nụ hôn.
- ĐỪNG! – Ta nghe thấy tiếng Sand hét
lên, nhưng tất cả đã quá muộn.
Ánh sáng bao trùm lấy ta, nóng rực,
chậm rãi sát nhập 2 ta lại làm 1, tóc ta dài ra, mọi vết thương được chữa lành,
ma lực chậm rãi dâng trào trong cơ thể, căng đầy sinh lực, như núi lửa chực chờ
phun trào, đôi cánh đen dũng mãnh vươn lên giữa không trung, một lưỡi hái dài
xuất hiện trong tay ta, sắc bén, nguy hiểm, vô nhân tính.
Mở tiệc ăn mừng nào, chào mừng hắc
đại thiên sứ Luxifer đã trở lại!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
cơm mền...!