Hoa Cà Độc Dược...

...Chào mấy bạn...;;;";;;...tuôi là con boss vô trách nhiệm chỗ này...tks vì tất cả những bình luận và lượt view cũng như ghé thăm...like...vv của các bạn...mỗi lần thấy có cmt là tuôi mừng muốn khóc luôn đó...;;;;;;;";;;;;;;;

...tuôi muốn xl vì cứ trì hoãn không post bài hay trans fic...nhưng tuôi cũng hy vọng mấy bạn hiểu là tại tuôi làm biế--...à ý tuôi là bận quá hông làm đc...;;;;;";;;;;;...hơn nữa cả cái nhà có mình tuôi chăm...đuối ghê gớm...cp ttuôi thích lại ít fan...*khóc*...

...nhưng tuôi sẽ trở lại...vào 1 ngày hông xa...với 1 đội ngũ hùng hậu gồm 3 hay 4 đứa nữa và sẽ dọn nhà qua địa chỉ mới bên wp...để mấy bạn tiện theo dõi thì tụi tuôi sẽ đồng thời up lên wattpad bằng 1 tài khoản sẽ được thông báo...

...hy vọng những người đang ủng hộ tuôi sẽ tiếp tục ủng hộ tụi tuôi...cảm ơn rất nhiểu....;;;;;;";;;;;;;...

Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2012

Bài thánh ca cuối cùng: …đặt dấu chấm lên trang giấy…


Bài thánh ca cuối cùng: …đặt dấu chấm lên trang giấy…

…Ta đang ở đâu đây?…
Ta mở mắt, và phát hiện mình đang trôi bồng bềnh vô định trong không gian tối đen, rỗng tuếch.
Ách, đầu ta đau quá, ta chưa chết sao?
“…Luxifer…ngươi có còn muốn sống không?…”

“Ai vậy?”
“…Ngươi có còn muốn sống không?”
Ta còn muốn sống không? Hỏi hay thật.
“Ta không biết!” Trả lời cũng hay nốt.
“…Ngươi đã trả thù…ngươi đã giết bà ta…ngươi đã hài lòng chưa…”
“…trong lòng ngươi, có còn hận thù không?”
Đột nhiên, bên phải của ta sáng lên, ta như nhìn thấy 1 đoạn phim quay chậm, 1 đoạn ký ức của ta.
…Khoảng thời gian ta bị sỉ vả, khinh bỉ…giữa thiên đàng! Còn kẻ ta luôn yêu thương tin tưởng, chỉ đứng 1 bên, khoanh tay nhìn và cười đến sung sướng!
Rồi chớp 1 cái, bên trái ta lại sáng lên, chầm chậm chiếu lại cảnh ta hạ sát bà ta…
Chậc, đẹp như xinê!!!
…Ta giống như 1 ác quỷ thực sự, ác độc, vô nhân tính…
“…Luxifer…ngươi thỏa mãn sao?”
…Không biết…
“…hối hận sao?”
…Không biết…
“…ngươi cảm thấy thế nào?”
…Ta cảm thấy thế nào?
Có thỏa mãn, có vui sướng, có hả dạ…
…còn có…đau lòng, bi thương, và cả tiếc nuối…
…thậm chí…ta cảm thấy sợ hãi bản thân ta!
“Nè, người lạ mặt…ngươi có thể thay đổi quá khứ sao?”
“Tất nhiên là không!”
“Vậy thì việc ta cảm thấy như thế nào có quan trọng sao?”
“…quan trọng chứ…ngươi nghĩ sẽ ra sao, nếu ngươi phá hủy thế giới?”
“Ngươi có muốn dừng mọi thứ lại không?”
Đột nhiên, phía trước ta hiện lên 1 màn sáng…
Ta nhìn thấy…đó là Light, là Sand, Shady…
Đầy máu!!!
Chiến đấu với con quỷ bên trong ta.
- DỪNG LẠI! – Ta như lên cơn điên, liều mạng đâm vào cái màn sáng đó.
“…nếu như ngươi muốn dừng lại…thì hãy tự kết liễu mạng sống của ngươi đi!!!”
Đột nhiên, đầu ta nổ đùng 1 phát, mọi thứ bừng sáng, và trước mắt ta hiện ra 3 hình bóng nhạt nhòa.
Ta phải dừng chuyện này lại!!!
Ta gào lên, phóng lên phía trước, dùng ma lực cưỡng chế 3 thanh vũ khí của bọn hắn, đâm xuyên qua cơ thể ta!
Ta nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của bọn hắn, máu của ta, nhỏ xuống thành giọt, lăn tròn trên vũ khí của bọn hắn, nhuộm đỏ chúng.
- Ta…xin lỗi… - Ta cố gắng cười với bọn hắn, nhắm mắt lại, dùng ma pháp cưỡng chế, kéo 3 thanh vũ khí về 2 phía.
- ĐỪNG!!!
Xoẹt!!! Cơ thể của ta bị xé thành 2 nửa! Ta lại chìm vào bóng tối lần thứ 2
Mưa…gào thét…
Từng hạt mưa chậm rãi rơi…rơi đều…hòa tan cùng nước mắt…
Sấm sét…át đi tiếng gào khóc…
…Nước mưa…chậm rãi trôi…rửa sạch dòng máu đen trên thân xác của kẻ vừa ra đi…gột rửa tất cả…cuốn trôi giọt nước mắt của những kẻ bị bỏ lại đằng sau…
Tại sao?
- Tại sao ngươi lại làm như vậy? Tại sao? – Sand ôm lấy thân thể không trọn vẹn của kẻ mà hắn đã yêu tha thiết, kẻ mà vừa mới hôm qua hắn còn ôm trong vòng tay.
- THƯỢNG ĐẾ, KHÔNG PHẢI NGÀI NÓI HẮN BẤT TỬ SAO? CHẲNG PHẢI NGÀI NÓI HẮN KHÔNG THỂ CHẾT SAO? TẠI SAO? Tại sao lại như vậy? Tại sao… - Light gần như sụp đổ, tiếng kêu gào của hắn dần biến mất giữa tiếng sấm, và tiếng gào khóc của Sand.
Shady lặng lẽ đứng, tay vẫn nắm chặt cây búa Thor có thể tách làm đôi mà từ trước đến giờ hắn vẫn luôn tự hào, nhưng sao bây giờ hắn lại cảm thấy chán ghét đến thế.
- Ta đã giết hắn…ta đã giết hắn…ta đã giết hắn…ta đã tự tay giết hắn…
Lời nói lặp đi lặp lại giống như thôi miên…giống như lưỡi dao nhọn hung hăng đục khoét trái tim bọn hắn.
Bọn hắn thế nhưng tự tay giết chết kẻ mà bọn hắn yêu thương nhất…
- Ta đã giết hắn! TA ĐÃ TỰ TAY GIẾT HẮN!!! BÀN TAY NÀY CỦA TA ĐÃ GIẾT HẮN!!! – Shady gào lên, dùng vũ khí của hắn, đâm mạnh xuống bàn tay phải.
Nhưng có người đã ngăn hắn lại!
- Hắn không thể chết…
- Duyên…Duyên Phận Đế?
Trong ánh sáng bạc màu, một nam nhân trẻ tuổi với mái tóc vàng dài, khoác 1 bộ trường y màu trắng, nhẹ nhàng cười, nụ cười có thể xua tan giông bão.
Shady lập tức bùm 1 tiếng quỳ xuống chân ngài, nắm lấy trường bào trắng:
- Làm ơn…con xin ngài…làm ơn hãy cứu hắn…lấy đi tính mạng của chúng con cũng được…nhưng làm ơn hãy cứu hắn!!!
Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa đầu hắn, nhẹ nhàng vuốt ve:
- Ta không thể cứu hắn, không ai có thể quyết định sinh mạng của hắn, người duy nhất có thể giết hắn…là chính hắn!
Và ngài nhẹ nhàng vuốt ve 2 khối cơ thể không hoàn chỉnh, để chúng trở lại thành 1 chính thể, xinh đẹp, hồng hào, giống như hắn chỉ đang chìm trong giấc ngủ say vô tận.
- Các ngươi phải đợi, đợi cho đến khi hắn quay trở lại, nếu hắn muốn tiếp tục sống, hắn sẽ quay trở lại… - rồi ngài chợt nở nụ cười – ta biết, hắn chắc chắn sẽ quay trở lại!
Bao giờ ngươi mới quay về?
Bọn ta sẽ đợi ngươi…mãi mãi chờ ngươi…
Chờ được nghe giọng nói của ngươi…gọi tên bọn ta…
Chờ được nghe tiếng cười của ngươi…
Chờ được nhìn thấy ánh mắt lấp lánh vô vàn cảm xúc của ngươi…
Chờ để được nói với ngươi 1 lời xin lỗi…vì bọn ta đã không thể bảo vệ ngươi…
Khi ngươi quay về…
Chúng ta sẽ lại có thể cùng đi picnic…
Ngươi có thể sẽ lại cằn nhằn vì mấy trò quấy rối của bọn ta…
Ngươi sẽ được nhìn thấy cánh đồng hoa ngày ấy…bây giờ đã nở hoa rất nhiều…
Ngươi biết không…khi ngươi đi…mọi hiểu lầm đã được giải tỏa…các linh hồn cũng đã được cứu chữa…ngươi sẽ lại có thể vui vẻ mà sống…
Bọn ta sẽ chờ ngươi…dù cho có là bao lâu…
Vì vậy…ngươi phải trở về nhé…nhất định phải trở về…
Bọn ta rất nhớ ngươi…
Bọn ta yêu ngươi…
Nơi mà ta đang đứng…có 1 con suối…
Con suối nhỏ trong vắt…miên man chảy theo cánh đồng hoa…
Nơi mà cánh hoa luôn bay trong gió…
Nơi mà ngọn gió luôn thơm ngát hương hoa…
Ở nơi này…ta vẫn đợi…
Đợi cho trái tim ta khô cạn sự hận thù…
Đợi đến khi dòng máu nhơ nhuốc trôi đi tất thảy…
Ta ngân nga câu hát, bước chân dọc theo con suối nhỏ…
Nơi cuối con suối…có người đang đợi ta…
Nơi ấy…có người đang gọi tên ta…
Nơi ấy…có người mà ta yêu…
…Các ngươi có chờ ta không?…
Các ngươi có nhớ ta không?…
Các ngươi vẫn gọi tên ta phải không?…
- LIGHT! SHADY! CƠ THỂ CỦA HẮN PHÁT SÁNG!
Thân thể đã từng được Duyên Phận Đế nối lại, hiện tại đang phát ra ánh sáng rực rỡ, khuôn mặt y bỗng nhiên rắc 1 tiếng…nứt ra!!!
Vết nứt dần lan rộng, nhanh chóng lan khắp cơ thể y, rồi vỡ vụn.
Dưới lớp da đã vỡ vụn ấy…là Luxifer…xinh đẹp hơn tất thảy…chậm rãi mở mắt nhìn 3 người vây quanh hắn.
- Ta…đã trở về!!!

Hoàn
(ố ye…cuối cùng cũng hoàn rầu, hoàn rầu…bộ đầu tiên ta viết hoàn …yê yê…mở tiệc ăn mừng đê pà koan…ăn mừng đê…ăn mừng đê…yé ye…)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

cơm mền...!