Hoa Cà Độc Dược...

...Chào mấy bạn...;;;";;;...tuôi là con boss vô trách nhiệm chỗ này...tks vì tất cả những bình luận và lượt view cũng như ghé thăm...like...vv của các bạn...mỗi lần thấy có cmt là tuôi mừng muốn khóc luôn đó...;;;;;;;";;;;;;;;

...tuôi muốn xl vì cứ trì hoãn không post bài hay trans fic...nhưng tuôi cũng hy vọng mấy bạn hiểu là tại tuôi làm biế--...à ý tuôi là bận quá hông làm đc...;;;;;";;;;;;...hơn nữa cả cái nhà có mình tuôi chăm...đuối ghê gớm...cp ttuôi thích lại ít fan...*khóc*...

...nhưng tuôi sẽ trở lại...vào 1 ngày hông xa...với 1 đội ngũ hùng hậu gồm 3 hay 4 đứa nữa và sẽ dọn nhà qua địa chỉ mới bên wp...để mấy bạn tiện theo dõi thì tụi tuôi sẽ đồng thời up lên wattpad bằng 1 tài khoản sẽ được thông báo...

...hy vọng những người đang ủng hộ tuôi sẽ tiếp tục ủng hộ tụi tuôi...cảm ơn rất nhiểu....;;;;;;";;;;;;;...

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

Bài thánh ca thứ 10: Câu chuyện xưa...


Bài thánh ca thứ 10: Câu chuyện xưa…

Ta im lặng mở mắt, bóng đêm phủ 1 bức màn lên hết thảy…
Bọn hắn an tĩnh ngủ bên cạnh ta, tay Shady và Light gác lên người ta, còn Sand đơn giản nằm hẳn lên người ta mà ngủ.
Nhẹ nhàng dùng pháp lực thoát ra khỏi sự kềm kẹp của bọn hắn, phủ chăn lên, ta nhẹ nhàng không 1 tiếng động xuống giường, lưu loát mặc quần áo, vuốt lại mái tóc, ngắm thật kĩ 3 kẻ đang ngủ an tĩnh không biết gì trên giường 1 lần cuối, ngón tay trong không khí phác thảo hình dạng của bọn hắn, 1 giọt nước mắt bỗng lặng lẽ chảy dài xuống, vô thanh vô tức rơi trên mặt đất…

…Tạm biệt, tình yêu của ta…
…Xin lỗi vì đã không giữ lời nhưng giấc mộng mãi mãi cũng chỉ là giấc mộng, đã đến lúc phải tỉnh lại rồi…
…Đã đến lúc ta phải đi…
…Tạm biệt…
Rồi ta xoay người, nhảy qua cửa sổ, vươn cánh bay đi.
Gió đêm vùn vụt qua óc ta, thổi khô giọt nước mắt đọng trên mắt ta. Ta nhắm mắt lại, hồi tưởng lại khoảng thời gian được sống bên cạnh bọn hắn…xếp nó vào nơi đẹp nhất trong chuỗi ký ức đau thương tanh mùi máu của ta, mãi nhớ về nó, lưu luyến nó…mặc dù ta không thể nào…lại…một lần nữa, có thể hạnh phúc như vậy…
Gạt đi tất cả, bỏ lại đằng sau…đã đến lúc ta phải đối đầu với kẻ thù của ta…trả thù cho cha mẹ…
Mẹ nuôi à…con về với người đây, chúng ta phải hảo hảo nói chuyện 1 lần, người sống, thì con sẽ chết…
Sáng sớm…
- …Ách, sao ta khó thở thế này…!!! – Sand dụi dụi mắt, há miệng hít mấy hớp không khí, dường như có cái gì đó nặng nặng đang đè lên người hắn thì phải…
- SHADY! LIGHT! CÁC NGƯƠI MỞ MẮT RA!!! CÁC NGƯƠI SẮP ĐÈ CHẾT TA RỒI!!!
- Oa… - Shady dụi dụi mắt, ngáp 1 cái – Fuze đâu?
2 tên còn lại lập tức tỉnh hẳn, đứng phắt dậy, mặc quần áo, định bụng chạy ra ngoài tìm.
Vừa lúc này:
- Khụ…các ngươi đã tỉnh chưa? Chúng ta cần nói chuyện!
- Thượng Đế?
Thượng Đế sắc mặt ngưng trọng đứng ở cửa, theo sau còn có Diêm Vương Shadow và…1 tên nhóc khoảng 5, 6 tuổi, với mái tóc dài túm lại ở đuôi, ách…là lão Quỷ Vương Satan vài triệu năm tuổi.
Giây phút kinh ngạc qua đi, Light xỏ vội cái quần, phi ra cửa, kích động nắm áo Thượng Đế:
- Thượng Đế, Fuze đâu rồi? Ngài chắc chắn biết Fuze đang ở đâu!
- Ta biết… - Thượng Đế thùy hạ mắt, thở dài – Ta đương nhiên biết, vừa tối qua, hắn đã phá nát cung điện của ta!
Shady lao ra cửa, khoác áo lên người, vừa kịp bị Diêm Vương túm lại.
- LÃO CHA! NGÀI THẢ TA RA, TA PHẢI ĐI TÌM HẮN!
- …trước tiên, hãy ngồi lại, nghe ta kể 1 câu chuyện cũ đã… - Thượng Đế sải chân bước vào phòng, ngồi xuống bàn trà, châm 1 tách trà nóng - …chuyện về Hắc đại thiên sứ Luxifer!...
…Khoảng vài trăm năm trước, khi mà tam giới vẫn còn ban hành cái luật lệ cấm các thế giới kết hợp, cấm nhân dân các thế giới kết hợp…lúc mà 3 người Thượng Đế, Diêm Vương, Quỷ Vương vẫn còn nhỏ…
Thời đó, thiên giới có 1 đạo quân gọi là thập tự chinh, dũng mãnh như cơn bão, cai quản mọi luật lệ tam giới.
Người đứng đầu đạo quân ấy, là 1 thiên thần 6 cánh, thiên thần vĩ đại nhất, mạnh nhất…cũng là người đầu tiên phá vỡ luật lệ tam giới!
Thiên thần vĩ đại ấy…yêu 1 con quỷ, 1 ác quỷ xinh đẹp, mang định mệnh hủy diệt tam giới…
Sau khi thiên thần 6 cánh ấy bỏ trốn cùng ác quỷ, một nữ thiên thần đã đứng lên, lãnh đạo quân đoàn thập tự chinh lùng sục khắp tam giới, mang mỹ danh tiêu diệt kẻ phản bội, truy lùng 2 người.
Cuối cùng, trong lúc tuyệt vọng, 2 người đã truyền sinh mệnh bất diệt của bản thân cho đứa con, cũng chính là Luxifer.
Nữ thiên thần lãnh đạo, đã đem Luxifer về nhà, nhận hắn làm con nuôi, nuôi lớn hắn.
Hắn sống trong sự khinh bỉ, chế nhạo của mọi người vì dòng máu pha trộn giữa ác quỷ và thiên sứ, cho đến năm hắn 18 tuổi.
Hắn trốn khỏi thiên giới!
…Hắn, cùng với đôi cánh đen có nhận thức của hắn, Wind, bắt đầu lang thang, rong ruổi khắp nhân gian, ngấm ngầm giúp đỡ nhân gian vượt qua những nạn diệt vong…
Cho đến khi, thân phận thực của hắn bại lộ…
Họ khinh bỉ, sợ hãi, chán ghét, tránh né hắn, đuổi hắn khỏi nhân gian, thậm chí…bắt cóc, chà đạp đôi cánh không có khả năng phản kháng của hắn.
Trong sự tuyệt vọng, hận thù đã bùng lên!
Hắn phát thệ, phải tiêu diệt sạch bọn chúng, quét sạch lũ cặn bã ấy khỏi mặt đất.
Hắn muốn lật đổ thiên giới, hủy diệt tam giới, tình nguyện để bản thân vấy bẩn để thanh tẩy thế giới.
…Hắn trở nên cuồng sát, điên cuồng giết chóc, đến khi lưỡi hái vốn màu bạc của hắn cũng trở thành màu đỏ như máu.
Đạo quân thập tự chinh được phái đi để ngăn hắn lại.
Bàn tay ấy, đã tiêu diệt đội quân bất khả chiến bại thập tự chinh, rồi bùng phát sức mạnh, hóa thành 1 con quỷ, mất đi lý trí.
Không ai có khả năng chế ngự được hắn, cho đến khi Duyên Phận Đế xuất hiện.
- Ta sẽ bảo vệ ngươi Luxifer… - ngài đã nói với hắn như thế
Và hắn quy thuận dưới chân ngài, sử dụng pháp lực của bản thân để tạo ra 1 phong ấn trên da thịt, phong ấn con quỷ trong bản thân hắn lại…
Nhưng người hắn thương yêu nhất, người hắn tin tưởng nhất, người hắn luôn dốc sức bảo vệ, mẹ nuôi của hắn, lại không muốn như vậy.
Bà ta xúi giục hắn, để hắn lại 1 lần nữa bùng nổ, tàn phá tam giới 1 lần nữa…
Cuối cùng, bà ta mượn pháp lực của Duyên Phận Đế, tách hắn ra làm 2 nửa, 1 phần của sức mạnh, 1 phần của lý trí, ném phần sức mạnh vào “uế vực”, ném phần lý trí xuống nhân gian, đày đọa 2 phân hồn suốt 200 năm.
Cuối cùng, phần lý trí đã tự xóa đi ký ức, bỏ đi sức mạnh, lẫn vào giữa những con người bình thường mà sống, để thoát khỏi sự dày vò của bà ta.
…Đó chính là Lux Fuze!
- Hắn không có tên trong danh sách linh hồn, là bởi vì, không ai trong chúng ta có khả năng nắm giữ sự sống chết của hắn. Hắn là kẻ bất tử, là người không bao giờ chết!
…Ta sẽ bảo vệ ngươi Luxifer…ngài đã cười và nói với Luxifer như thế.
…Đó là người mà các ngươi phải bảo vệ…
…Đó là sinh mệnh của các ngươi…
Ngài cũng đã cười và nói với chúng ta như thế…
…Tất cả những gì đã xảy ra cho đến nay, chỉ là sắp đặt của Duyên Phận Đế ngài thôi sao???
- Thượng Đế, bọn ta phải đi ngăn hắn lại! – Shady đập bàn đứng dậy, hắn mặc kệ, mặc kệ có phải mọi chuyện đều chỉ là 1 kịch bản được viết sẵn hay không, hắn biết rõ, người hắn yêu là ai, người hắn phải bảo vệ là ai, người hắn cần là ai!
- Bọn ta phải bảo vệ cho hắn! – Đó là lời mà Sand hắn đã hứa, hắn đã hứa với y như vậy…hắn đã hứa sẽ không để y chịu thương tổn nữa!
- Các ngươi bình tĩnh lại đi, thứ tình cảm các ngươi dành cho hắn căn bản không phải là yêu, các ngươi đã nghe qua sự thu hút giữa sức mạnh với sức mạnh chưa? Cộng thêm lời nói của lão già Duyên Phận Đế ấy, các ngươi lầm rồi, đừng bồng bột như vậy!!!
- Thượng Đế, có lẽ ngài nghĩ bọn ta bồng bột, nhưng bọn ta biết, bọn ta thực lòng yêu hắn! – Fuze, ngươi là người đầu tiên làm Light ta chú ý, là người đầu tiên khiến ta vứt bỏ vẻ ngoài bình tĩnh giả tạo của bản thân, là người duy nhất mà ta muốn trao cả sinh mệnh!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

cơm mền...!