Bài thánh ca thứ 11: …thù hận…
Lúc này đây, ta đang đứng giữa cái
đống đổ nát đã từng được gọi là thánh cung, y phục dây đầy máu, tay nắm chặt
lưỡi hái, đối diện với người mà ta hận nhất.
- Mẹ nuôi, con lại về đây – ta nở 1
nụ cười xinh đẹp với mụ, mở ra song chưởng – mẹ có muốn lại ôm con 1 cái không?
Ta mỉm cười nhìn vẻ mặt kinh hãi của
bà ta, con người ta đã từng thương yêu nhất, thậm chí đến khi biết được sự thật
là bà ta đã giết chết cha mẹ ta, ta vẫn cứ tin tưởng bà ta, hy vọng rằng đó chỉ
là sự bất đắc dĩ, ta đã muốn buông tha tất cả vì bà ta.
Bà ta thế nhưng lừa gạt ta, phản bội
ta, dày vò ta…
- Mẹ à, sao mẹ lại nhìn con như vậy? Sợ sao? – Nụ cười trên mặt ta bắt đầu biến dạng, méo mó quỷ dị, sức mạnh lan tỏa khắp cơ thể, bộc phát ra ngoài, tạo thành những cuộn ánh sáng đen kì ảo quấn quanh cơ thể ta, ta gào lên với mụ - NGÀY ĐÓ, NẾU BÀ KHÔNG LÀM NHƯ VẬY, THÌ ĐÂU CÓ NGÀY NÀY!!!
Ta vươn lưỡi hái, phóng đến trước mặt
mụ, liên tục chém xuống:
- CHÍNH BÀ! PHẢN BỘI TA, DÀY VÒ TA,
LỪA GẠT TA!!! CHÍNH BÀ ĐÃ GIẾT CHẾT CHA MẸ TA!!!
- Luxifer! Con nghe ta nói đã! Ta
không cố ý!!!
Ta giật mình, sững người lại, không
ngờ bà ta lại nhân lúc này vọt lên, dùng pháp ấn chấn ta văng ra xa, ta đúng là
ngu mà, đến giờ phút này vẫn còn hy vọng cái gì chứ…
Ta đáp xuống trên đất, trượt ra 1
khoảng khá xa, rồi vọt lên, xuất ra hỏa ấn. Bên kia, mụ ta vọt lên, dùng phong
ấn ngày xưa đã từng dùng để đối phó ta nhằm vào trái tim mà phóng tới. Pháp lực
chạm trán pháp lực, tạo ra 1 tiếng nổ lớn, ta và mụ cùng lúc bị áp lực đánh
văng ra xa, đúng lúc đó, ta ném lưỡi hái về phía mụ. Lưỡi hái xoay tròn trên
không trung, găm thẳng vào người mụ.
Ta đứng vững lại, cố gắng điều tức,
lẳng lặng nhìn mụ, tim thoáng nhói lên 1 tia đau lòng…
- TẠI SAO? – ta gào lên – CHO TA 1 LÝ
DO! VÌ SAO BÀ LẠI ĐỐI XỬ VỚI TA NHƯ VẬY?
- Bởi vì ngươi là con của hắn – mụ lảo
đảo đứng dậy, dùng tay áo quệt vết máu trên miệng, nhìn về phía ta, rút lưỡi
hái ra, ném đi, nở 1 nụ cười đau thương – BỞI VÌ NGƯƠI LÀ NGHIỆT CHỦNG CỦA 2 KẺ
ẤY!
Mụ bước lại gần, thực chậm, thực
chậm, mỗi bước đi, máu từ vết thương do lưỡi hái tạo ra lại 1 nhiều hơn:
- Ta đã từng là thiên thần đẹp nhất
thiên giới… - mụ thùy hạ mắt, giống như đang chìm vào ký ức – và ngay từ giây
phút đầu tiên ta gặp hắn, vị thiên thần 6 cánh dũng mãnh ấy…ta đã yêu hắn…
Rồi đột nhiên, mụ mở lớn mắt căm ghét
nhìn ta:
- Nhưng hắn không yêu ta, hắn thế
nhưng vứt bỏ một người như ta, để chạy theo 1 tên nam nhân, lại là con ác quỷ
mang trong mình mầm mống diệt vong, cố hết sức bảo vệ cho hắn, thậm chí còn cùng
với hắn, MANG THAI NGHIỆT CHỦNG NHÀ NGƯƠI!!! – mụ gào lên, thống thiết như dã
thú bị dồn vào đường cùng, nhào đến ta, dùng cả 2 tay bóp cổ ta, giống như muốn
bóp nát cổ họng ta.
Khó thở, ta vung tay, dùng pháp lực
chấn mụ bay ra xa, thở gấp:
- Chỉ…vì như thế…như thế…thế nhưng
ngươi giết họ…đối xử với ta như thế… - Ta giận dữ, con người như vậy thực không
đáng để ta gọi bằng mẹ!!!
Ta bùng nổ, chầm chậm tiến lại phía
mụ, mọi thứ xung quanh ta dưới áp lực của pháp lực mà bắt đầu trở nên méo mó,
vỡ vụn, cơ thể mụ cũng bắt đầu vặn vẹo, cố gắng chống lại, cố gắng duy trì hơi
thở cuối cùng.
Ta nhắm mắt lại, đè nặng áp lực
xuống, “Bụp!” 1 tiếng, cơ thể mụ nổ tung, không ra hình dạng, dòng máu nóng bắn
khắp người ta, bắn lên mặt ta, thấm ướt đôi cánh đen của ta.
Đôi mắt ta chầm chậm mở ra, lấy tay
áo lau đi vết máu trên mặt, nhưng căn bản là không thể, vì trên người ta, chẳng
còn nơi nào không dính máu.
Ta cũng mặc kệ, xoay người, vươn cánh
định bay đến nhân gian…
Nhưng ta bất chợt nhìn thấy, cánh
đồng hoa trải dài thẳng tắp, nơi mà mới vài ngày trước ta còn cùng chơi đùa với
bọn hắn…
Bước chân ta vô thức tiến lại đó, bay
đến gốc cây duy nhất trên ngọn đồi đầy gió này, ngồi sụp xuống.
Bàn tay ta, vẽ nên hình dạng của bọn
hắn, chỉ là những hình ảnh dùng pháp lực vẽ ra trên không khí.
…Thực nhớ, bây giờ bọn hắn đang làm
gì, có nháo lên đòi đi tìm ta không?
Nhưng khi ta vừa chạm đến, hình bóng
ấy lập tức tan ra thành một làn khói mờ, tản đi…
Nước mắt ta, lại vô thanh vô tức lăn
dài trên má…
Ta muốn gặp bọn hắn…
Muốn nghe giọng nói dẻo quẹo như kẹo
đường của Shady…
Muốn nhìn thấy khuôn mặt nhõng nhẽo
của Sand…
Muốn cảm nhận vòng tay ấm áp của
Light…
Tiếng hát, vô thức cất lên, ngân nga
trong không khí…
…Hãy nói cho anh biết nếu em cảm thấy
đau đớn…
…Hãy cho anh biết nếu em cảm thấy cô
đơn…
…Anh sẽ đi tìm em, cho dù em ở bất cứ
đâu…
…Xin em, đừng bỏ rơi anh, đừng ra đi…
…Chẳng phải em đã nói linh hồn chúng
ta là 1…
…Nếu có thể…hãy cho anh nghe giọng
nói của em 1 lần nữa, 1 lần nữa thôi…
…Gọi tên anh…(Ách,
1 bài hát tiếng nhật của Len uke tên là Soundless voice…khúc này đang viết thì
nghe trúng bài này…thấy hợp hợp nên…quăng vô luôn…*cười man rợ*)
Gạt đi nước mắt, đôi cánh của ta lại
1 lần nữa vươn lên, tiến thẳng đến nhân gian, nơi mà ta sẽ thực hiện nhiệm vụ
cuối cùng của ta…cũng sẽ là nơi kết thúc sinh mệnh của ta.
…
…Trên đời này chẳng có gì là tuyệt
đối…
…Sự bất tử của ngươi cũng thế…
…Người duy nhất có thể giết chết ngươi,
là chính ngươi…
…
…
Ta đứng lặng trên ngọn núi nhỏ mọc
sau ngôi trường ta đã từng gắn bó suốt 3 năm đằng đẵng, lặng lẽ ngắm nhìn nơi
ta đã sống, đã lớn lên, đã trải qua 1 kiếp người…
…Nơi ta tìm thấy nhiều, nhiều, nhiều
góc tối của con người hơn nữa…
…Con người, là 1 sản phẩm lỗi, không
hoàn chỉnh của Chúa, và theo thời gian, sự không hoàn chỉnh ấy lại càng tăng
nhiều, nhiều hơn nữa…
…Ta sẽ quét sạch tất cả bọn chúng, để
Chúa tái tạo lại 1 thế giới mới, hoàn chỉnh hơn…
- Fuze! Dừng lại!!!
Ta sững người, xoay đầu nhìn 3 hình
bóng thực thân quen.
- Dừng lại đi Fuze, Sand xin ngươi,
dừng lại đi, quay về với bọn ta, quên hết mọi thù hận đi, có được không?
…Mầm mống diệt vong, nằm trong cơ thể
này…
…Sự bất tử, nằm trong cơ thể này…
…Lửa hận thù, nằm trong cơ thể này…
…Làm sao ta có thể quên…
Ta lắc đầu, cười gượng với bọn hắn:
- Ta xin lỗi…Sand…ta cần phải kết
thúc chuyện này, ta đã được định sẵn là phải ra đi… - Ta nhắm mắt lại, mùi máu
tanh nồng phản phất khắp nơi… - Bàn tay ta đã vấy đầy máu…ta phải ra đi!!!
- Ngươi nghe cho rõ đây Lux Fuze!!!
Ngươi không thể chết! Ngươi còn nợ bọn ta rất nhiều! Ngươi không thể chết! Nếu
ngươi thật sự phải chết, ngươi chỉ có thể chết trong tay ta và bọn hắn!…
Tiếng nói của hắn chìm vào chốn mịt
mờ, tâm hồn ta chợt chìm vào khoảng lặng…
Cả người ta đột nhiên nóng bừng lên,
như muốn thiêu cháy cả da thịt, sức mạnh ồ ạt dâng trào như làn sóng, ta biết,
đã đến thời điểm, con quỷ trong ta sắp tỉnh lại!
…Mụ ta…không biết vô tình hay cố ý,
đã đánh nát phong ấn trong người ta!!!
…Đến phút cuối cùng, mụ ta vẫn không
buông tha cho ta!!!
Ta dùng cố gắng dùng toàn bộ sức mạnh
hiện thời, chế ngự nó, lập lại phong ấn, nhưng không dễ như ta nghĩ. Con quỷ đã
ngủ quá lâu rồi…!!!
Đau đớn ập đến, sức mạnh cuồn cuộn
dâng trào như 1 cơn sóng dữ, tim đập liên hồi, các mạch máu co rút dữ dội, năng
lượng lan tràn khắp nơi trong cơ thể…
Giết!!!
Ta phải giết chúng!!!
Quét sạch bọn chúng!!!
…
- FUZE!!! CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA
VẬY?!! – Sand gào lớn, hắn có cảm giác không tốt, cực kì, cực kì không ổn.
Fuze dùng 2 tay, ôm lấy trái tim, ngã
khụy xuống đất, 1 luồng sức mạnh màu tím sậm ngùn ngụt bốc lên, bao phủ lấy
hắn, đôi cánh của hắn biến mất, tóc hắn biến thành màu đen, và khi hắn quay lại
nhìn…đôi mắt ấy…chỉ có 1 màu trắng, vô biểu tình, không cảm xúc!!!
- Đây…đây là… - Shady khiếp sợ nhìn
luồng sức mạnh ngùn ngụt bốc lên ấy, đây là sức mạnh thực sự của y sao? Thực
khủng khiếp, cái khí thế ấy, áp lực ấy, làm cho người ta không rét mà run!!!
Con quỷ trong truyền thuyết đang dần
tỉnh giấc!!!
Và 1 khi nó đã thức tỉnh lần thứ
2…chẳng còn gì có thể ngăn nó lại nữa!!!
- PHẢI NGĂN HẮN LẠI!!! – Thượng Đế
gấp rút gào lên.
Lập tức, Sand, Shady và Light rút ra
vũ khí, nhanh chóng vọt lên phía trước, đương đầu với con quái vật.
Hắn bây giờ không còn là Fuze mà các
ngươi yêu nữa!
Hắn bây giờ không còn là con người mà
các ngươi phải bỏ cả tính mạng ra để bảo vệ nữa!
Hắn bây giờ không còn là kẻ đã từng
trao cho các ngươi cả tấm lòng nữa!
Hắn bây giờ là 1 con quỷ, 1 con quái
vật thực sự!
Việc các ngươi cần làm bây giờ là…GIẾT
HẮN!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
cơm mền...!