Hoa Cà Độc Dược...

...Chào mấy bạn...;;;";;;...tuôi là con boss vô trách nhiệm chỗ này...tks vì tất cả những bình luận và lượt view cũng như ghé thăm...like...vv của các bạn...mỗi lần thấy có cmt là tuôi mừng muốn khóc luôn đó...;;;;;;;";;;;;;;;

...tuôi muốn xl vì cứ trì hoãn không post bài hay trans fic...nhưng tuôi cũng hy vọng mấy bạn hiểu là tại tuôi làm biế--...à ý tuôi là bận quá hông làm đc...;;;;;";;;;;;...hơn nữa cả cái nhà có mình tuôi chăm...đuối ghê gớm...cp ttuôi thích lại ít fan...*khóc*...

...nhưng tuôi sẽ trở lại...vào 1 ngày hông xa...với 1 đội ngũ hùng hậu gồm 3 hay 4 đứa nữa và sẽ dọn nhà qua địa chỉ mới bên wp...để mấy bạn tiện theo dõi thì tụi tuôi sẽ đồng thời up lên wattpad bằng 1 tài khoản sẽ được thông báo...

...hy vọng những người đang ủng hộ tuôi sẽ tiếp tục ủng hộ tụi tuôi...cảm ơn rất nhiểu....;;;;;;";;;;;;;...

Thứ Hai, 2 tháng 2, 2015

...CHAP 3...CLOSER...


...CHAP 3...CLOSER...



Đã rất nhiều lần căn bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế của Midori làm Deidara đau đầu, rất nhiều. Và đây là một trong số đó.

Deidara nhìn chằm chằm vào người nữ sinh lớn hơn cậu một tuổi, người chỉ mỉm cười và giữ lấy tay em gái cậu, cố gắng nỗ lực hết sức để ngăn mình face-paml.

"oh, hi Konan", Nagato lên tiếng, vui vẻ và hầu như không chút kì lạ về chuyện vừa xảy ra.

"Hi Nagato, Itachi", Konan chào lại, gửi cho Nagato một nụ cười, và Itachi chỉ gật đầu.

"Ba người biết nhau à?", Hidan hỏi, bối rối một chút, và Konan gật đầu.

Nagato giải thích, "Konan, tôi và Yahiko từng là bạn thân", và nhận được một cái gật đầu hiểu biết từ Hidan.

Deidara vẫn đang nhìn chằm chằm vào Konan và Midori với ánh mắt 'đáng lẽ mình phải biết chứ', em gái cậu thường không quan tâm đến nam sinh. Trong khi ở độ tuổi của cô, đa số nữ sinh sẽ hét toáng lên hay ngây ngất với lũ nam sinh đẹp trai, em gái cậu thường chỉ quan tâm đến những nữ sinh xuất chúng. Deidara đã nghĩ nó chỉ đơn giản là sự ngưỡng mộ, nhưng trường hợp này, ôi trời, Midori đã nói là thích, con bé luôn ý thức được những dạng cảm xúc khác nhau vì cô muốn nói chúng ra, vì vậy nếu cô ngưỡng mộ, cô sẽ nói là ngưỡng mộ. Thích là một đẳng cấp khác, cô thường chỉ dùng từ thích khi cô thật sự thích, yeah, đại loại như thế.


Vì thế, Deidara nỗ lực ngăn chặn mình face-palm một lần nữa và thầm xin lỗi cha mẹ cậu nơi suối vàng. Cậu là gay, yeah, và bây giờ em gái cậu quyết định trở thành les. Hy vọng cha mẹ cậu không quá ngây ngất với tin mới này.

"un, Midori", cậu cố ép cơ mặt của bản thân nâng lên thành một nụ cười méo mó, và em gái cậu lập tức nhận ra cậu có vấn đề.

"Sao vậy nii chan?", Midori lại gần, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Deidara và thì thầm, Deidara trừng mắt nhìn cô và thì thầm trở lại.

"Em không định, un...em biết đấy, Konan, và em"

"Em nghĩ chị ấy chỉ nghĩ em thích chị ấy như bạn thôi, nii chan đừng lo quá, không phải ai nii gặp cũng là đồng tính đâu"

"Nhưng, nếu vậy, em chỉ dừng lại thế này thôi sao? Un?"

"Nếu chỉ là thích thì không thành vấn đề", Midori thì thầm, nhìn về phía Konan, người đang nói chuyện với Nagato và Itachi, trước khi nhìn xuống ngón tay mình, vặn vẹo nó một chút, "thích không phải là yêu nii san, em có thể chán rồi thích người khác, nên không sao cả"

Deidara im lặng, quan sát em gái mình, cậu biết nội tâm Midori luôn phức tạp, cô thường phải dành nhiều thời gian xác định cảm xúc của bản thân trước khi quyết định nói ra. Vì thế, những cảm xúc cô nói ra luôn luôn là chân thực nhất, đó chính xác là những gì cô cảm thấy, cô không thể nói dối, và cô cho rằng sai lầm khi quyết định cảm xúc cũng là nói dối. Nhưng, thật sự, Deidara biết cô luôn gặp rắc rối với những cảm xúc mới, và yêu là một cảm giác cô chưa từng gặp. Deidara thật sự lo lắng, liệu cô có biết khi nào mình đã yêu hay không.

"Midori, em chắc chứ?", cậu thì thầm một lần nữa và Midori mỉm cười trước khi líu lo.

"Yeah, em đang yêu người hot và tuyệt vời nhất trường, đã yêu, nên sẽ ổn thôi"

"Un? Ai cơ?"

"Bí mật nha", Midori nhỏ giọng, cố gắng làm ra vẻ bí ẩn, và Deidara cau mày một chút trước khi cúi xuống để em gái cậu thì thầm vào tai cậu, "người đó tên là Iwa Deidara"

Deidara không thể ngăn khóe môi mình nhếch lên thành một nụ cười trước khi hôn vào má em gái mình, "yeah, anh cũng yêu em"

Deidara nên biết, yeah, cậu cười một chút, cậu không cần lo lắng gì cả. Vì Midori đã ở đây cho cậu và cậu sẽ luôn ở đây cho cô.

......SasoDei......................................

Trời mưa.

Mây xám xịt bao phủ bầu trời, gió gào thét, và sấm chớp rạch ngang nền trời tối khi những giọt mưa xoay tròn, lao xuống đất, trôi đi, hoặc đọng lại thành những vũng nước nhỏ. Trên phố, một số người nhanh chóng mở ô, hoặc với những kẻ thiếu cẩn thận, nhanh chóng tìm một mái hiên để nép vào. Deidara, thiếu may mắn, nằm trong loại thứ 2.

Cậu thở dài, nhìn xuống chân và đá một vài viên đá nhỏ trong buồn chán. Cậu đã dự định đi thăm một số cửa hàng nghệ thuật trong khu phố, xem thử cậu có thể tìm thấy một số loại đất sét phù hợp hoặc một nơi để đến lâu dài lúc buồn chán. Well, Midori đã nhắc cậu nên đem theo ô, nhưng cậu nghĩ cậu sẽ chỉ đi vòng quanh gần đây thôi, và trời có vẻ sẽ không mưa cho đến tối. Cậu đoán cậu sai rồi, vì vậy bây giờ cậu đang phải nép vào một mái hiên nhỏ bên lề đường, với mưa mỗi lúc một lớn, và trời mỗi lúc một lạnh.

"Chết tiệt, un", cậu thì thầm nguyền rủa, kéo áo khoác chặt hơn một chút và nhét tay vào túi áo trong một nỗ lực làm bản thân ấm hơn, ít nhất cố gắng làm cho tay cậu không bị cóng vì lạnh. Cậu chỉ vừa nghĩ, may mắn, may mắn là cậu đã nép vào mái hiên kịp thời và áo cậu đã không bị ướt, cậu chỉ vừa mới nghĩ như thế và một chiếc xe hơi, BMW? Có lẽ, lướt qua mặt cậu, cán qua vũng nước trước mặt cậu, và ào, Deidara thấy mình không còn may mắn nữa.

Trung thực, Deidara thấy vận may của cậu không thể tệ hại hơn nữa, cậu đã thấy vậy.

Nhưng cậu đoán cậu đã sai một lần nữa khi chiếc BMW lùi lại đến trước mặt cậu, và cửa kính kéo xuống, tiết lộ khuôn mặt cậu không mong thấy nhất lúc này.

"Hey nhóc, có muốn đi nhờ xe không?"

Deidara cảm thấy có một cảm xúc tuyệt vọng muốn face-palm và quay đầu bỏ chạy. Nhưng cậu đã làm tốt nhất có thể để ngăn mình lại, dù sao.

"H~ey A~kasuna~", cậu nói chậm rãi, gần như cố kéo dài giọng để chậm rãi tận hưởng nỗi đau ở mông cậu, "anh làm gì ở đây? Un"

"Vô tình đi ngang", Sasori nhún vai, vẻ mặt hoàn toàn vô tội, chính xác là hoàn toàn không thấy tội lỗi về việc chiếc xe mình vừa làm, "cậu có muốn đi nhờ không? Nhóc?"

Deidara đã gần như nói không cần, lượn giùm cho nước trong, nhưng một cơn gió nhẹ nhàng lùa qua cái áo khoác ướt nhẹp của cậu làm cậu run lên vì lạnh, và cậu thấy mình dùng tốc độ nhanh nhất mở cửa xe, leo lên và an tọa bên cạnh Sasori.

"Không có gì", Sasori nâng khóe môi, nụ cười độc quyền của anh như anh không trông chờ một câu cảm ơn từ Deidara, trước khi nổ máy xe và chiếc BMW nhẹ nhàng lướt đi trước con mắt ngưỡng mộ của đa số mọi người.

Deidara thở ra, tsk nhỏ, lũ nhà giàu, cậu lắc đầu, yeah, lũ nhà giàu.

"Vậy", Sasori liếc nhìn cậu qua khóe mắt, cười một chút khi Deidara tháo áo khoác và tựa đầu lên cửa kính xe trong mệt mỏi, nhìn ra ngoài cửa với mục đích không phải nhìn Sasori, "nhà cậu ở đâu?"

"Uhm, số 69 đường 27, un", Deidara trả lời, ngáp một chút.

"Số 69 đường 27 là một căn nhà hoang, cậu không phải ma chứ nhóc?"

Deidara nhướng mày trong một cái xác nhận ngầm kiểu, 'ah, thì ra anh bị hoang tưởng thật', trước khi nhún vai, "cha mẹ tôi đã mua nó trước khi họ chết, un, và đến khi tôi đủ tuổi thừa kế nó, tôi sửa chữa nó lại và dọn vào đó ở"

"Hm?", Sasori nâng một chân mày, anh đã gần như nói, 'xin lỗi vì sự mất mát của cậu' như mọi người sẽ nói, nhưng xét theo thái độ của Deidara, có lẽ anh không cần làm thế, "được rồi, vậy nhóc, cậu làm gì ở ngoài phố vào lúc như thế này huh?"

"Vậy chính xác thì anh làm gì ở ngoài phố vào lúc như thế này? Un"

"Wow, thật sự, nhóc, kể cả là với quý ông anh trai của quý cô lịch sự thì đó vẫn là bất lịch sự đấy", Sasori mỉa mai, "dù sao, tôi đi đến một cửa hàng nghệ thuật gần đây để mua thêm gỗ, cho câu hỏi của cậu"

"Gần đây có cửa hàng nghệ thuật? Un?", Deidara ngồi dậy, chống một tay lên cửa kính xe, và nhìn Sasori qua khóe mắt, mái tóc dài của cậu rũ nhẹ nhàng xuống vai, và Sasori không thể không nghĩ nó rất đẹp.

"Yeah, cửa hàng yêu thích của tôi", Sasori ngừng lại khi anh nghĩ về một sự trùng hợp, "cậu đang tìm cửa hàng nghệ thuật?"

"Yeah, un, tôi đang cố gắng tìm nơi mua thêm đất sét", Deidara tsk nhỏ, bĩu môi khi nghĩ đến những gì cậu đã phải trải qua chỉ vì cậu muốn tìm một cửa hàng nghệ thuật nhỏ, "oh god, nó là một nỗi đau ở mông"

Sasori cười vào sự khó khăn của Deidara và cậu chỉ gắt gỏng trước khi tsk và nguyền rủa dưới hơi thở, và Sasori không thể không nghĩ rằng khi anh và cậu không cãi nhau về vấn đề của họ, có lẽ họ sẽ có những cuộc đối thoại thú vị?

"Nhóc, tôi nghĩ cậu cần một người hướng dẫn"

"Ý anh là sao? Un", Deidara quay lại, không chuẩn bị trước khi cậu nhận ra Sasori đang nhìn cậu và cười trong thích thú, oh god, cậu biết tại sao anh ta nổi tiếng, bây giờ cậu biết, khuôn mặt của anh ta là một tác phẩm nghệ thuật.

"Cậu nghĩ sao nếu một lúc rảnh rỗi nào đó tôi đưa cậu đi tham quan nơi này?", Sasori nói, nụ cười mở rộng hơn nữa khi nhận thấy rõ ràng ánh mắt của Deidara đang đi lạc trên khuôn mặt anh, oh well, hầu hết mọi người đều như vậy.

Deidara đã suy nghĩ, thật sự cậu đã nghĩ đến từ chối, nhưng có một chiếc xe BMW đưa cậu đi lang thang không phải chuyện ngày nào cũng có và, yeah, anh ta là một nghệ nhân, anh ta biết những nơi cậu muốn tới, rõ ràng có anh ta là người hướng dẫn sẽ tốt hơn những người khác rất nhiều, vậy nên, "tôi không muốn phiền anh, un, nhưng nếu có thể thì, sáng thứ bảy, được chứ?"

"Kay", Sasori mỉm cười và đạp thắng, để chiếc BMW dừng lại trước cổng căn nhà số 69, "tôi sẽ đón cậu lúc 9h", anh nói với theo khi Deidara gật đầu cảm ơn và mở cửa, nhanh chóng trượt ra va chạy vào nhà khi cơn mưa vẫn rơi như trút nước bên ngoài.

"Yeah, hẹn gặp lúc 9h"

.....SasoDei.......................................

Đã 4 ngày trôi qua kể từ cái chiều trời mưa đó. Và Deidara thấy mình và Sasori dễ dàng nói chuyện với nhau hơn, và như vậy, họ nói chuyện nhiều hơn. Bất ngờ, Deidara tìm thấy bản thân và Sasori mặc dù vẫn cãi nhau vì nhưng vấn đề của bản thân, họ nói chuyện khá hợp trong nhiều trường hợp khác và tìm thấy khá nhiều điểm chung. Dần dần, cậu cảm thấy có lẽ mình không thật sự ghét anh ta, vì sau cái vẻ mặt khinh khỉnh dễ ăn đập và nụ cười chết tiệt của mình, anh ta có khá nhiều điểm tốt. Và như vậy, hoàn toàn không mong muốn, Deidara trở thành bạn của anh ta, nghiễm nhiên trở thành bạn của bạn anh ta, và cậu tìm thấy họ cũng không đáng ghét như Hidan đã nói.
Nhưng để giải thích cho Hidan là họ không đáng ghét đến thế khá là khó khăn. Cậu ta vẫn xem cậu là bạn, may mắn, và Deidara nghĩ rằng sau cái tính khí nóng nảy và cái miệng mở ra là nguyền rủa, cậu ta khá tốt tính, và cậu thật sự không sẵn sàng để mất một người bạn như Hidan. Yeah, tìm một người bạn tốt rất khó.

Deidara đã có dịp xác minh suy nghĩ của mình chỉ một ngày sau khi cậu được Sasori giới thiệu với Kakuzu, người có làn da ngăm, luôn đeo một chiếc khẩu trang đen che đi nửa khuôn mặt dưới, có mái tóc đen, đôi mắt màu xanh lá và tình yêu cực kì lớn với tiền, thiên tài kinh tế học, sở hữu một doanh nghiệp tầm vóc quốc tế ở độ tuổi 18. Cậu đã nói chuyện với Hidan khi Kakuzu xuất hiện, ngay lập tức, một trận chiến nhỏ nổ ra và Deidara bị kẹt ở giữa. May mắn cho cậu, Sasori xuất hiện kịp lúc và lôi cậu ra khỏi đó, Hidan giận dữ bỏ đi sau đó, và Deidara bắt gặp một cái nhìn luyến tiếc trên Kakuzu. Cậu đã hỏi Sasori, và Sasori chỉ cười nụ cười thương hiệu của mình trước khi nói rằng có lẽ cậu cũng khá thông minh.

Itachi, khi cậu nói Kisame bám theo cậu, có lẽ cậu nên nói chính xác hơn là Kisame bám theo để phục vụ cho cậu. Bằng cách nào đó, Itachi đã có Kisame quấn quanh ngón tay như một slave cao cấp. Deidara không hoàn toàn hiểu vấn đề của họ, nhưng Kisame nói rằng anh ta muốn làm bạn với Itachi, bằng một khuôn mặt thành khẩn nhất có thể, và Itachi, đơn giản xem anh ta như slave miễn phí. Oh, và nếu bạn chưa biết, Hoshikage Kisame, người cao lớn và có vẻ ngoài khá đáng sợ với làn da màu xanh dương nhạt, và 6 vết xăm dưới mắt làm cho anh ta nhìn có vẻ giống một con cá mập, khác với những gì Hidan đồn thổi, hoàn toàn là một tên dễ tính, anh ta khá dịu dàng và từ tốn, trái ngược với vẻ ngoài đáng sợ của bản thân, và Deidara nghĩ rằng anh ta khá hiền lành, cậu nghĩ cậu thích anh ta vì điểm đó.

Yahiko, người được cho là dẫn đầu nhóm nhà giàu nổi tiếng, có mái tóc màu cam, đôi mắt màu cam, nói chung là anh ta yêu màu cam, là một tên ngốc hoàn chỉnh. Ở bất kì phương diện nào có liên quan đến vật lý, anh ta là thiên tài với bộ não siêu phàm, nhưng thoát khỏi vật lý, Deidara thậm chí nghi ngờ anh ta có thể thông minh hơn Hidan không.

Nagato vẫn tránh mặt Yahiko, có vẻ khúc mắc của họ vẫn chưa được giải quyết, và do Deidara, họ buộc phải gặp nhau nhiều hơn trước đây. Nagato thường tìm một lý do gì đó và chuồn đi khi Yahiko chưa kịp nói bất cứ gì, và Deidara nhìn thấy khuôn mặt Yahiko luôn tối lại những lúc như thế. Sasori thường chỉ lắc đầu, và chết tiệt, Deidara nghĩ mình cần giúp họ, nhưng Midori ngăn cậu lại, cô nghĩ cậu không nên can thiệp vào việc của riêng họ.

Midori, bằng cách nào đó, cũng đã nhanh chóng hòa nhập với bạn bè của Deidara, và cô cũng có một người bạn ở năm nhất, Tobi Uchiha. Deidara đã hoàn toàn bất ngờ khi có một người họ Uchiha thứ 3 xuất hiện ở trường, vì theo cậu biết, ngoài Itachi và Nagato đang học ở cấp 3, người duy nhất còn lại của nhà Uchiha là Sasuke đang học ở cấp 2. Và theo cậu biết thì gần như toàn bộ người nhà Uchiha là những thiên tài, và họ nổi tiếng chỉ vì họ là Uchiha. Vì vậy, khi Tobi, một thằng ngốc hoàn chỉnh có mái tóc đen ngắn và khuôn mặt non nớt xuất hiện, cậu hoàn toàn không thể tin đó là người nhà Uchiha. Tobi dường như không quan tâm lắm đến việc đó, mặc khác, cậu ta khá quan tâm đến Deidara và nghệ thuật của cậu. Tobi phát triển một thói quen gọi cậu bằng senpai, và bám theo cậu bất khi nào cậu ta có thể. Điều này dẫn đến một Sasori và một Midori khá, khó chịu, Deidara cũng khó chịu, nhưng khi cậu nhìn thấy Sasori và Midori chà đạp Tobi, cậu thấy thương cho cậu ta hơn.
Một người bạn khác của họ, Zetsu, một người tâm thần phân liệt, với vẻ ngoài kì lạ có một nửa đen và nửa còn lại màu trắng và mái tóc màu xanh lá nhạt, thiên tài sinh vật học với những đề án nghiên cứu ảnh hưởng lớn đến giới khoa học nói chung, dường như lại khá thích thú với Tobi. Anh ta gọi nửa trắng của mình là Bạch Zetsu và nửa đen là Hắc Zetsu. Trong khi Bạch Zetsu khá chững chạc ở độ tuổi của mình và tử tế với hầu hết mọi người, Hắc Zetsu đem lại cho mọi người cảm giác đáng sợ với nụ cười Cheshire và có vẻ khá thô lỗ. Dù sao, cái chính là, cả Bạch và Hắc Zetsu đều có vẻ có một điểm mềm cho Tobi, và cậu ta đón nhận điều đó theo cách thoải mái nhất. Họ khá hợp nhau, Deidara không thể không nghĩ vậy.

Midori, một lần nữa nhấn mạnh rằng cô nhanh chóng hòa nhập với hầu hết bạn bè của Deidara. Giống như cậu đoán, cô thích nói chuyện với Hidan và Nagato, cô dường như tận hưởng một số giây phút khi dễ Yahiko và hoàn toàn hợp với Kakuzu khi nói về tiền bạc. Về brocon, cô và Itachi là cặp bài trùng, Zetsu làm cô thấy hứng thú và cô luôn dành khá nhiều thời gian tìm hiểu về cả 2 nhân cách của cậu ta. Cô cũng thích sự hiền lành của Kisame, và gần như đã đề nghị anh ta làm anh trai thứ 2 của cô, Kisame vui vẻ chấp nhận và Deidara đã gần như cảm thấy cậu bị em gái mình bỏ rơi. Midori chỉ cười vào sự ngốc nghếch của cậu, dù sao, cô vẫn khá tận hưởng cảm giác được nuông chiều khi là em út.

Yeah, một lần nữa, Midori hòa thuận với hầu hết bạn bè của Deidara. Hầu hết, không phải tất cả. Yeah, người duy nhất gặp vấn đề với Midori, là Sasori.

Cô luôn ghét Sasori, yeah, cô gần như hét vào mặt Sasori điều đó mỗi khi họ cãi nhau. Deidara thường bị kẹt ở giữa, dù Midori thường xuyên bị Sasori phớt lờ. Cô nói với cậu cô ghét anh ta với niềm đam mê mãnh liệt và Deidara biết cô không thể nói dối, cậu đã cực kì bối rối, cậu đã nghĩ vì Midori và cậu cực kì hợp nhau trong mọi chuyện, nếu cậu không ghét Sasori, Midori cũng không có lý do gì để ghét anh ta cả. Vì vậy cậu hỏi Midori lý do, và Midori lắc đầu, cô nói có lẽ là do sự kiêu ngạo của anh ta, hoặc, cô không chắc chắn, nhưng cô có cảm giác anh ta sẽ lấy mất của cô một thứ gì đó, nên cô ghét anh ta. Deidara không thể hiểu nổi vì sao Midori lại có suy nghĩ như vậy, oh god, cậu đã nghĩ cậu có thể thân thiết với Sasori, và cậu mong Midori cũng vậy, nhưng cậu không cách nào làm cho họ ngừng ghét nhau. Cuối cùng, Yahiko bảo cậu cứ mặc họ, và cậu nghĩ lần duy nhất Yahiko nói gì đó thông minh không có liên quan đến vật lý là lúc đó.

Lại tiếp tục nói về Midori, cô và người chị đáng ngưỡng mộ, thiên tài tâm lý xã hội học, luật sư và nhà nghiên cứu tâm lý tội phạm triển vọng, của cô đang tiếp tục phát triển mối quan hệ thân thiết hơn và hơn nữa. Deidara cuối cùng biết được Konan và Yahiko thật sự rất thân và dường như cô đang cố gắng giúp đỡ 2 người bạn thân của mình nhưng hoàn toàn không có đầu mối về lý do tại sao họ tránh mặt nhau. Ngoài ra, Deidara đã lưu ý, Konan dường như không chỉ xem Midori là bạn như cô vẫn nghĩ, Deidara đã thấy cách Konan chăm sóc Midori, sự vui vẻ trên khuôn mặt ít cảm xúc của cô khi nói chuyện với Midori. Deidara biết, Midori luôn luôn tạo cho người khác một hứng thú tìm hiểu về cô va tính cách kì lạ của cô, cô đã luôn có một loại sức hút kì lạ mà chính cô cũng không nhận ra. Vì vậy, tất cả những gì cậu làm bây giờ chỉ đơn giản là chờ đợi một tin mới từ họ.

Vậy, 4 ngày đã trôi qua như thế, và sáng hôm nay là ngày thứ 5. Điều đó có nghĩa là hôm nay là thứ 7, và lúc 9h, Deidara sẽ có một cuộc hẹn với Sasori.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

cơm mền...!