Hoa Cà Độc Dược...

...Chào mấy bạn...;;;";;;...tuôi là con boss vô trách nhiệm chỗ này...tks vì tất cả những bình luận và lượt view cũng như ghé thăm...like...vv của các bạn...mỗi lần thấy có cmt là tuôi mừng muốn khóc luôn đó...;;;;;;;";;;;;;;;

...tuôi muốn xl vì cứ trì hoãn không post bài hay trans fic...nhưng tuôi cũng hy vọng mấy bạn hiểu là tại tuôi làm biế--...à ý tuôi là bận quá hông làm đc...;;;;;";;;;;;...hơn nữa cả cái nhà có mình tuôi chăm...đuối ghê gớm...cp ttuôi thích lại ít fan...*khóc*...

...nhưng tuôi sẽ trở lại...vào 1 ngày hông xa...với 1 đội ngũ hùng hậu gồm 3 hay 4 đứa nữa và sẽ dọn nhà qua địa chỉ mới bên wp...để mấy bạn tiện theo dõi thì tụi tuôi sẽ đồng thời up lên wattpad bằng 1 tài khoản sẽ được thông báo...

...hy vọng những người đang ủng hộ tuôi sẽ tiếp tục ủng hộ tụi tuôi...cảm ơn rất nhiểu....;;;;;;";;;;;;;...

Thứ Hai, 2 tháng 2, 2015

...CHAP 5...UN SURE...

...CHAP 5...UN SURE...



"Cậu có thể dùng tạm cái này"

Sasori nói, ném một cái áo sơ mi trắng cùng với một chiếc quần đen dài, về phía Deidara và cậu bắt lấy, thở dài trước khi rẽ qua và trượt cái áo thun ướt đẫm của mình ra rồi bước vào phòng tắm.

Yeah, đề phòng nếu ai đó không nhớ, Deidara và Sasori đã có một cuộc hẹn đi tham quan thành phố ngày hôm nay. Họ đã đi gần hết khu vực trung tâm, Sasori đã đưa Deidara đi thăm các trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, trước khi chỉ cho cậu những quán cafe hay quán ăn anh yêu thích. Sau đó họ đã đi thăm một số cửa hàng nghệ thuật và một vài phòng triển lãm, một số quán cafe nghệ thuật, một số nơi giao lưu giữa các nghệ sĩ và Sasori đã giới thiệu một vài người nổi tiếng với Deidara. Deidara đã gần như có thể chết ngày hôm nay, cậu nghĩ thế, tất cả những gương mặt nổi tiếng cậu ao ước được gặp gần như đều có quen biết với Sasori và khi biết cậu là bạn của anh, họ luôn sẵn sàng cho cậu bất cứ gì cậu muốn. Và Deidara đã ra về trong hạnh phúc với một đống tặng phẩm kèm chữ kí, Sasori chỉ lắc đầu và tự hỏi cậu sẽ làm gì với tất cả chúng, Deidara nói với anh cậu không chắc chắn lắm, có lẽ cho chúng phát nổ cũng nên.


Sau đó họ đã đi đến công viên trung tâm và dừng lại ở hồ nguyện ước để ăn một cây kem, trường hợp của Deidara, và Sasori thưởng thức một ly Starbuck trước khi một cuộc chiến nhỏ nổ ra như thường lệ, về nghệ thuật, về một số quan điểm trái chiều khác và Sasori lẩm bẩm việc cậu đã rất phiền phức, ồn ào khi Deidara nửa hét vào tai anh.

Và sau đó, trời mưa.

Hoàn toàn bất ngờ, ào xuống nơi họ đứng và không cho họ một giây để trốn thoát, và dù họ đã cố chạy nhanh hết sức, khi họ đến được xe của Sasori, cả 2 đều đã ướt đẫm và lạnh.

Deidara nghĩ, từ bây giờ có lẽ cậu nên bắt đầu ghét mưa.

Họ đã lái xe về nhà Sasori để tắm và thay quần áo trước khi cả 2 nhiễm lạnh và bị cảm. Và nếu bạn hỏi tại sao Sasori không chỉ đơn giản là đưa Deidara về nhà, thì lý do là nhà của Sasori gần đó hơn, và Deidara không chắc chắn muốn làm phiền khoảnh khắc riêng tư của em gái với người chị đáng ngưỡng mộ của nó.

Deidara thở phào nhẹ nhõm khi dòng nước ấm đổ xuống vai cậu, trượt xuống làn da trắng nhợt và làm cậu thư giãn. Mái tóc ướt của cậu rũ xuống vai, và cậu kéo nó về phía trước khi cậu ngồi xuống và bắt đầu thoa xà phòng lên đó. Xà phòng đã có mùi dâu, thơm thoang thoảng và nhẹ nhàng, và cậu quyết định cậu thích nó trong khi tự hỏi liệu mái tóc của Sasori có mùi dâu hay không. Đôi mắt cậu lấy một cái nhìn lướt qua trên tấm gương trước mặt khi Sasori bước vào phòng tắm sau lưng cậu và bắt đầu cởi chiếc áo thun trắng ướt đẫm nước của mình ra. Deidara đã rời mắt khỏi đó trong một giây. Well, Sasori không để ý, vì cả 2 đều là nam, cậu đã không để ý việc khóa cửa vì cậu nghĩ Sasori sẽ cần thay quần áo ngay lập tức. Nhưng Deidara để ý việc cậu là gay và anh là straight, và cậu quyết định sẽ không lợi dụng sự vô tư của anh, dù sao.

Deidara xả nước một lần nữa, để dòng nước ấm rửa sạch xà phòng khỏi mái tóc và cơ thể cậu trước khi lau khô người và mặc chiếc quần dài màu đen (mượn của Sasori) vào trước khi ra khỏi phòng tắm, khoác chiếc áo sơ mi vào thời gian này và thầm cảm thấy may mắn khi cậu và Sasori có cùng cỡ người. Sasori đang ngồi trên chiếc sofa trong phòng khách, mặc một chiếc quần dài màu đen rộng, cởi trần, lau khô tóc bằng một chiếc khăn bông trắng khi Deidara đi vào, ngực áo sơ mi mở rộng với những nút áo không cài, chiếc khăn trắng treo lỏng lẻo quanh cổ, mái tóc vẫn được bao phủ với những giọt nước nhỏ, và một vài sợi tóc vàng lấp lánh rơi tự do trên khuôn mặt, vai và cuối cùng kết thúc với đuôi tóc trên ngực cậu.

"Muốn uống gì không?"

Deidara dời ánh mắt từ bàn chân trần của mình lên như cậu đang lo lắng việc nước từ mái tóc cậu thấm ướt sàn nhà của Sasori, "yeah", cuối cùng cậu quyết định mặc kệ nó và ngồi xuống một đầu chiếc ghê dài, nỗ lực lau khô tóc, "cacao nóng, un, cảm ơn"

Sasori đứng lên và bước vào bếp, bước chân một chút nhanh hơn anh mong đợi, dù sao, không phải là anh quan tâm. Anh lấy ra 2 chiếc cốc, đổ bột cacao vào trước khi đổ nước nóng vào và khuấy lên, làn khói trắng mang theo mùi hương của chocolate lan tỏa nhẹ nhàng trong không khí. Đột ngột, không gian xung quanh anh yên lặng một cách kì lạ, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tic tok vẫn nhẹ nhàng vang lên như một điệu nhạc buồn tẻ. Sasori chạy một bàn tay lên mái tóc vẫn còn một chút ẩm ướt của mình và cau mày. Anh cảm thấy anh cần làm gì đó để đánh lạc hướng bản thân, từ cái gì, chính anh cũng không chắc chắn

Deidara đã nhìn chằm chằm vào bàn chân cậu một lần nữa, không rõ bản thân nghĩ gì và cũng không rõ cậu có đang nghĩ cái gì hay không, đầu óc cậu trống rỗng, và cậu chỉ đơn thuần ngồi đó, nhìn chằm chằm vào chân mình không rõ phải làm gì trước khi nhìn lên để đáp ứng một đôi mắt nâu khi khóe mắt cậu nhìn thấy cái cốc màu trắng bay trong không khí.

"Của cậu"

"Cảm ơn, un", Deidara đón lấy chiếc cốc, và thay vì ngồi xuống như cậu mong đợi, Sasori quay người và đi ra khỏi phòng khách.

Deidara đi theo anh.

Cậu không chắc chắn lý do cậu làm thế, hoặc cậu có nên làm thế hay không, nhưng Sasori nhìn cậu qua khóe mắt và sau đó anh quay đi. Có vẻ anh không phiền khi cậu đi theo anh, cậu nghĩ vậy, và cậu bước nhanh hơn một chút để bắt kịp anh qua các dãy hành lang.
Họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ cũ kĩ với một cái bảng "không làm phiền" treo phía trước. Có một lớp bụi đóng khá dày xung quanh cái bảng, giống như nó đã ở đó khá lâu, và không ai thậm chí bận tâm sờ vào nó. Sasori trượt chìa khóa vào ổ khóa nhỏ dưới tay nắm cửa và xoay nó, trước khi cầm lấy tay nắm và vặn. Với một tiếng click nhỏ, cửa mở ra và Deidara gần như choáng váng với những gì cậu thấy.

Rối, những con rối gỗ ở khắp nơi.

Đó là một căn phòng rộng với một cái bàn lớn kê trong góc, được chiếu sáng bởi một cái đèn bàn và đó là nguồn ánh sáng duy nhất trong phòng, trên bàn có một hộp dụng cụ với ốc vít, tuốc nơ và các loại vật dụng khác dùng trong điêu khắc gỗ. Có một cái máy may nhỏ ở cuối bàn, và phía dưới nó là một núi vải nhỏ với màu đỏ và đen chiếm đa số. Trên tường, 2 cái kệ đầy sách, xen kẽ những con rối nhỏ yên tĩnh ngồi dưới ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn bàn. Và ở tất cả mọi nơi còn lại của căn phòng, những con rối và các bộ phận của chúng với đủ các kích cỡ nằm la liệt, một số ngồi, một số đứng, một số có hình dạng kì lạ, một số xinh đẹp, chúng ở khắp nơi. Những đôi mắt xinh đẹp vô hồn nhưng làm cho người ta có cảm giác chúng đang sống dõi theo từng hành động của Deidara, và cậu rùng mình một chút.

Đây là nơi những tác phẩm nghệ thuật ra đời.

"Thích những gì cậu nhìn thấy huh?"

Deidara dứt mắt ra khỏi một con rối với khuôn mặt xấu xí và một cái đuôi bọ cạp dài để nhìn Sasori như anh ngồi vào bàn và bắt đầu dùng một con dao để tỉa lại một số chi tiết trên một cánh tay gỗ.

"Chúng thật sự đáng kinh ngạc, un, Danna"

Deidara một lần nữa tự lưu ý, cậu thường rất tiết kiệm lời khen khi nói về các tác phẩm nghệ thuật. Nhưng cậu không thể tìm thấy từ nào khac thích hợp hơn. Đáng kinh ngạc chính là những gì cậu cảm thấy khi nhìn vào những tác phẩm hoàn chỉnh và sống động của Sasori.

"Danna?"

"Un, nó có nghĩa là nghệ nhân hoặc chủ nhân, hoặc đôi khi là chồng", Deidara trả lời, không hoàn toàn để ý lắm với câu trả lời của mình như cậu bị lạc trên một con rối giống hệt như Sasori, ở giữa 2 con rối khác, một nam một nữ đang đưa tay ôm lấy con rối tóc đỏ.

"Đây thật sự là những tác phẩm nghệ thuật, un"

"Cảm ơn", Sasori nói, hoàn toàn có vẻ lơ đãng và giọng nói trầm vừa phải của anh lan vào không khí ,"cậu biết", không gian khá yên tĩnh, dường như chỉ có tiếng cộp nhỏ phát ra thường xuyên khi lưỡi dao chạm vào từng thớ gỗ, giọng nói của anh vang vọng và yên tĩnh như đến từ một nơi rất xa, "khi cậu gội đầu, nhìn từ phía sau, giống như một tác phẩm nghệ thuật"

Bàn tay Deidara dừng lại trên khuôn mặt của con rối có mái tóc đỏ, vuốt ve nhẹ nhàng, con rối đã nhắm mắt và có khuôn mặt mang một vẻ bình yên kì lạ.

"Vậy là anh đã thấy huh? Un?"

Tiếng cộp ngừng lại, và Deidara không thể không cau mày khi không gian thậm chí còn yên tĩnh hơn. Chỉ còn lại giọng nói của anh, vang vọng, chậm rãi.

"Yeah, cái cách bàn tay cậu đan xen với từng lọn tóc, cách một vài sợi tóc rũ nhẹ nhàng trên vai cậu, cái cách chúng nổi bật trên làn da của cậu"

Một bàn tay trượt lên eo cậu, dừng lại ở đó, và giọng nói của anh vẫn còn có vẻ xa xôi, dù hơi thở của anh phả nhẹ nhàng lên tai cậu.

"Tôi đã không thể ngừng nhìn vào đó"

Deidara cảm thấy tách cacao trượt khỏi tay mình và đáp xuống trên một cái kệ ở gần đó, một tiếng cộp nhỏ phát ra khi cái tách chạm vào bề mặt gỗ. Cậu rùng mình khi cảm thấy bàn tay còn lại của Sasori chạy xuống dưới mái tóc cậu, chạm vào gáy cậu và vuốt ve nhẹ nhàng.

"Thật sao? Un, tôi không để ý lắm"

Deidara nhìn xuống chân, một lần nữa, mái tóc của cậu đã được vén lên và đẩy qua vai để phần da trắng nhợt sau cổ của cậu hiện ra dưới mắt Sasori. Đôi môi anh chạm vào đó, nhẹ nhàng như chỉ lướt qua, để lại một cảm giác bùng cháy.

"Cậu nói dối"

Deidara có cảm giác như ăn trộm bị bắt tại trận, và cậu không thể không tự cười một chút.

Điều đầu tiên, vẻ ngoài của cậu thu hút ánh mắt tôi.

Deidara xoay người lại, để bàn tay cậu trượt qua vai Sasori và ôm lấy cổ anh khi cậu đẩy đôi môi mình chạm vào môi anh. Cậu cảm thấy ánh mắt Sasori rơi trên khuôn mặt cậu, và anh đẩy ngược lại khi anh nhấm nháp môi dưới của cậu nhẹ nhàng. Đôi mắt Deidara đóng lại và khi cậu cảm thấy lưỡi anh cọ xát trên môi mình mời gọi như cầu xin một sự cho phép, cậu hé mở đôi môi mình và để lưỡi anh trượt vào trong.

Cảm xúc trong họ bùng cháy trong khoảnh khắc.

Sasori không bao giờ nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra, chưa bao giờ. Miệng cậu có vị ngọt của cacao, nóng ấm và mềm mại, và Sasori thấy mình háo hức đẩy sâu lưỡi để khám phá tất cả. Deidara mở rộng đôi môi hơn một chút khi anh hút vào, lưỡi cuốn lấy lưỡi cậu cọ xát, và một tiếng rên mềm mại trượt ra giữa nụ hôn.

Điều đầu tiên, vẻ ngoài của cậu thu hút tôi.

Cái chạm của Deidara đã phát triển thành một nụ hôn cuồng dại với những cảm xúc không chắc chắn, nhưng nó cần thiết. Sasori trượt 1 tay qua hông Deidara, kéo cậu sát vào người và gần như muốn làm cậu hòa thành một với bản thân, bàn tay còn lại của anh trượt đến sau gáy cậu, cảm nhận sự mềm mại của mái tóc dài và giữ ở đó, để lưỡi anh có thể vươn hết mức vào khoang miệng ấm nóng của cậu, tận hưởng vị cacao ngọt ngào và tất cả những cảm xúc cậu mang lại.

Nụ hôn của họ kéo dài vài phút nữa trước khi Deidara buộc phải đẩy Sasori ra một chút vì khó thở, anh kéo ra, một sợi chỉ bạc vướng lại trên khóe môi họ và Deidara thở dốc. Sasori nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt nâu của anh lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt cậu, đôi mắt xanh của cậu đã lấp lánh một màu xanh sáng, gần như phát sáng trong bóng tối, một vệt đỏ chạy ngang má cậu, và miệng cậu mở hé để cố gắng lấy không khí, một vài sợi tóc vàng đi lạc trên má.

"Cậu đã biết rằng tôi đang nhìn", Sasori thở ra, một nụ cười chậm rãi phát triển trên môi anh, "cậu đã nhìn tôi", anh nói, và đó là một sự khẳng định, không phải câu hỏi. Deidara cười một chút.

Điều đầu tiên, vẻ ngoài của anh thu hút ánh nhìn của tôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

cơm mền...!