Hoa Cà Độc Dược...

...Chào mấy bạn...;;;";;;...tuôi là con boss vô trách nhiệm chỗ này...tks vì tất cả những bình luận và lượt view cũng như ghé thăm...like...vv của các bạn...mỗi lần thấy có cmt là tuôi mừng muốn khóc luôn đó...;;;;;;;";;;;;;;;

...tuôi muốn xl vì cứ trì hoãn không post bài hay trans fic...nhưng tuôi cũng hy vọng mấy bạn hiểu là tại tuôi làm biế--...à ý tuôi là bận quá hông làm đc...;;;;;";;;;;;...hơn nữa cả cái nhà có mình tuôi chăm...đuối ghê gớm...cp ttuôi thích lại ít fan...*khóc*...

...nhưng tuôi sẽ trở lại...vào 1 ngày hông xa...với 1 đội ngũ hùng hậu gồm 3 hay 4 đứa nữa và sẽ dọn nhà qua địa chỉ mới bên wp...để mấy bạn tiện theo dõi thì tụi tuôi sẽ đồng thời up lên wattpad bằng 1 tài khoản sẽ được thông báo...

...hy vọng những người đang ủng hộ tuôi sẽ tiếp tục ủng hộ tụi tuôi...cảm ơn rất nhiểu....;;;;;;";;;;;;;...

Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

Bụi

Title...Bụi...
Author...Sakuru YanKinka...
Pairing...IwaIma...
Rating...M...(dark...máu me...H...blah blah...)
Disclaimer...chúng nó thuộc dề DMM và lịch sử...nhưng ở đây tao muốn nhào nặn ra sao là quyền của tao...
Summary...có những thứ kí ức giống như thuốc độc...chậm rãi ăn mòn tâm trí con người...

...từng chút...từng chút xâm lấn mọi thứ...hủy hoại tất thảy...và làm họ phát điên.........

...hắn ngồi bên mái hiên dưới tán sakura đang mùa nở rộ...đôi mắt dõi theo thân ảnh nhỏ bé ngập giữa màn mưa cánh anh đào...

...sự tĩnh lặng đó...

...là khởi đầu của một ngọn lửa điên loạn...

...vì đôi mắt ngập trong màu máu...

...ánh mãi thứ kí ức thảm hại...

...ngày đó...

...khi người ngã xuống...máu chảy tràn...

...và để bóng đêm điên cuồng bao trùm lấy tất cả...


...

Trời mưa.

Một cơn mưa trái mùa, lạnh lẽo, cô độc và tịch mịch.

Hắn cau mày, chậm rãi trượt tay trên từng tấc da thịt mỏng manh dưới thân, chậm rãi cảm nhận sự mượt mà và hơi ấm chỉ có duy nhất 1 người có thể có.

Tiếng thở dốc ám muội tràn ra khắp phòng, hòa cùng thứ âm thanh lạc lõng của từng giọt mưa nhảy múa trên mái ngói đã cũ, len lỏi vào từng ngóc ngách nhỏ trước khi bị màn đêm nuốt lấy và tan biến như chưa từng tồn tại.

Đôi mắt đó sáng bừng giữa màn đêm, đỏ rực, ánh lên ngọn lửa của sự điên loạn câm lặng mà hắn biết có lẽ cả đời hắn cũng không thể dập tắt bất kể hắn có cố gắng thế nào đi nữa.

Mọi thứ chỉ đơn giản là đã không thể cứu vãn.

Thân thể nhỏ bé đó run lên, và hắn thật cẩn thận, trượt tay qua vòng eo nhỏ, ôm lấy, như thể chỉ cần hắn mạnh tay 1 chút, và người đó sẽ vỡ tan, không tìm lại được nữa, trước khi cúi người bắt lấy phiến môi nhỏ và hôn.

Vô nghĩa, trần với cảm xúc, gần như hắn chỉ hôn vì hắn muốn như vậy, không có toan tính, không mục đích, chỉ là ham muốn đơn thuần và hắn để thứ cảm xúc đó ăn mòn cả trái tim hắn trong khi chạm vào thân thể đó với nỗi tuyệt vọng. Tuyệt vọng cầu xin cái thứ cảm xúc đơn độc đó có thể thấm qua từng cái chạm, vươn đến trái tim nhỏ bé vẫn đập nhưng vô hồn kia.

Cậu đáp trả nụ hôn của hắn, giống như 1 phản xạ vô nghĩa, cứng nhắc và không có cảm xúc, đơn thuần là ham muốn, cậu muốn vậy, không có nghĩa là cậu yêu hân, không có nghĩa rằng tất cả những cố gắng của hắn chạm tới được cái lồng giam giữ tâm hồn và lý trí của cậu. Tất cả chỉ là bụi, nhỏ bé và vô ích, kể cả khi hắn đẩy vào bên trong cậu, kể cả là hắn vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm và sức nóng ở nơi đó nhưng muốn nung chảy trái tim hắn. Kể cả cậu có nhìn hắn cười với hắn, thì cũng vẫn chỉ là một dấu hiệu.

Có những thứ kí ức giống như thuốc độc.

Hắn ra sức đẩy, đâm sâu vào thân thể nhỏ bé đó, tham lam, ham muốn thuần khiết, thậm chí hắn có thể cho phép bản thân quên đi cơ thể đó mỏng manh đến mức nào. Tất cả những gì hiện tại hắn muốn là điên cuồng chiếm lấy tất cả, đem máu thịt đó hòa vào cơ thể hắn. Kể cả hắn có biết rõ linh hồn đó không còn ở đó và đôi mắt đó sẽ không bao giờ nhìn hắn.

...

Những thứ kí ức đó, là thuốc độc.

Chậm rãi ăn mòn tất cả, cảm xúc, nụ cười, ánh mắt đó, sự tỉnh táo, tình yêu, tâm trí,... nuốt chửng cả linh hồn vào bóng đen điên loạn.

Bóng đêm bao trùm tất cả, chỉ còn ánh sáng đỏ thẫm ánh lên từ đôi mắt đẫm màu máu. Trong khi cái kí ức thảm hại cứ tiếp tục tua lại trong trí nhớ như từng thước phim quay chậm, làm người ta phát điên.

Cậu vẫn cười, tĩnh lặng dưới màn mưa sakura và hắn, chỉ có thể yên lặng từ xa nhìn về phía cậu, nhạt nhòa, mờ ảo như làn sương trắng, giống như có thể tan ra và biến mất bất cứ lúc nào.

Sự điên loạn câm lặng.

Hắn biết rõ, sự tĩnh lặng đó chỉ đơn giản là dấu hiệu của sự điên loạn. Chỉ mình hắn biết, chỉ mình hắn trong cả cái honmaru (hoặc thế giới) rộng lớn này nhận ra ngọn lửa của sự điên loạn ngầm bùng cháy nơi đáy mắt thanh tantou bé nhỏ đó và cứ âm ỉ cháy mãi đốt cháy mọi thứ đến tận bây giờ.

Bắt đầu từ cái ngày định mệnh đó. Khi người đó đổ gục xuống sàn, máu chảy tràn và cậu ngồi đó giữa vũng máu, ánh mắt ánh lên một màu đỏ sậm làm hắn hoảng sợ và cười.

Chỉ đơn thuần là cậu cười, im lặng, hoàn toàn yên lặng, không gào thét, không khóc lóc, cậu chỉ im lặng và cười. Và hắn hiểu đó là một dấu hiệu, rằng mọi thứ đã vỡ nát.

Tan thành bụi.

Đôi mắt đó không còn là đôi mắt hắn yêu nữa. Linh hồn đó đã bị khóa chặt, và cậu ra đi, để lại cho hắn 1 cơ thể rỗng tuếch, dày vò hắn, từng chút, từng chút, để dòng máu đen thẫm đó chảy qua từng mạch máu bên trong hắn.

Và hắn không biết điều này bắt đầu từ bao giờ. Hắn thật sự không rõ, hắn không biết từ lúc nào hắn đã có thèm muốn chạm vào cơ thể vô nhiễm đó. Trắng thuần khiết, mềm mại, hắn muốn vấy bẩn nó, nhuộm nó trong màu máu đã nhuộm đỏ trái tim hắn. Và hắn không thật sự nhớ lần đầu hắn bắt đầu chuyện này là lúc nào, tất cả những thứ hắn có thể nhớ luôn chỉ là màn đêm, và ánh mắt đó, thấm sâu vào tận tâm hồn hắn.

Giống như cánh cổng mãi mãi đóng chặt với hắn.

Mãi mãi.

...

Hắn đôi khi tự hỏi, liệu, hắn có hận người đó hay không?

Người đã nhẫn tâm ngã xuống, dùng chính bản thể của thanh tantou yêu người nhất để chia tay với cõi trần tục này, ra đi mãi mãi, và để lại một vết sẹo lớn, 1 thứ kí ức thảm hại, mãi mãi hằn lên tâm trí mỏng manh nhỏ bé đó và ăn mòn tất cả.

Đôi khi hắn tự hỏi nếu người đã không làm vậy, liệu, đôi mắt đó có thể nhìn hắn chỉ 1 lần, dù chỉ 1 lần hay không?

Và đôi khi hắn tự vẽ ra 1 thứ ảo tưởng hão huyền, một thế giới mà ở đó, cả người lẫn Benkei sama đều không chết, và nụ cười thuần khiết của cậu lại tỏa nắng rực rỡ khi ở bên cạnh hắn, và có lẽ cậu và hắn sẽ có 1 cuộc sống thật viên mãn, thật hạnh phúc.

Hoặc chỉ cần, có lẽ, cậu sẽ không phát điên như thế này...

Chỉ để tỉnh giấc 1 lần nữa khi cậu lại cười với hắn, trống rỗng và vô nghĩa.

...

Trời vẫn mưa.

Cơn mưa trái mùa kéo đến như kì tích, làm dịu đi tâm hồn đã khô cằn của con người và xoa dịu mọi vết thương, rửa sạch màu máu trên khắp các chiến trường, thanh tẩy cả Honmaru và hắn.

Cậu đã ngủ, thật yên bình, bên cạnh hắn, trong vòng tay hắn, và bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng đặt trên ngực hắn, trong khi khuôn ngực nhỏ nhẹ nhàng nhấp nhô theo nhịp thở.

Hắn chỉ im lặng nhìn cậu, ôm cậu thật cẩn thận và tự nhận thức rằng đây có lẽ là 1 trong những lúc hắn thật sự cảm thấy cậu vẫn đang sống nhất. Khi cậu ngủ thật bình thường, thỉnh thoảng cười nhẹ khi cậu có một vài giấc mơ mà hắn đoán là về quãng thời gian mà họ vẫn còn hạnh phúc ngắm mây chiều trên đỉnh núi và uống rượu dưới gốc anh đào. 

Những khoảnh khắc đẹp đẽ đã mãi mãi ra đi và sẽ chỉ còn xuất hiện trong những giấc mơ.

Giống như nụ cười của cậu.

Tan biến.

Giống như bụi, trở về với đất mẹ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

cơm mền...!