Hoa Cà Độc Dược...

...Chào mấy bạn...;;;";;;...tuôi là con boss vô trách nhiệm chỗ này...tks vì tất cả những bình luận và lượt view cũng như ghé thăm...like...vv của các bạn...mỗi lần thấy có cmt là tuôi mừng muốn khóc luôn đó...;;;;;;;";;;;;;;;

...tuôi muốn xl vì cứ trì hoãn không post bài hay trans fic...nhưng tuôi cũng hy vọng mấy bạn hiểu là tại tuôi làm biế--...à ý tuôi là bận quá hông làm đc...;;;;;";;;;;;...hơn nữa cả cái nhà có mình tuôi chăm...đuối ghê gớm...cp ttuôi thích lại ít fan...*khóc*...

...nhưng tuôi sẽ trở lại...vào 1 ngày hông xa...với 1 đội ngũ hùng hậu gồm 3 hay 4 đứa nữa và sẽ dọn nhà qua địa chỉ mới bên wp...để mấy bạn tiện theo dõi thì tụi tuôi sẽ đồng thời up lên wattpad bằng 1 tài khoản sẽ được thông báo...

...hy vọng những người đang ủng hộ tuôi sẽ tiếp tục ủng hộ tụi tuôi...cảm ơn rất nhiểu....;;;;;;";;;;;;;...

Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012

Good bye heaven!!!...

Bài thánh ca thứ 2: Goodbye heaven!!!...

Ngày hôm sau, trên trang nhất của tờ nhật báo mới nhất trong ngày.
“Tại trường X, thành phố Y, có một nam sinh bị sét đánh đến chết ngay giữa lúc trời quang mây tạnh…”
………(5 phút mật niệm cho người xấu số!)
Khụ…lại là ta đây…khụ…để ta nói chính xác, là linh hồn của ta…!
Phải! Ta đã chết rồi, chết một cách lãng xẹt. Chẳng biết là may mắn hay xui xẻo nữa đây.
Khụ…bất quá, ta nghĩ, dường như vận rủi của ta vẫn còn bám theo ta tận đến khi ta chết!

Các ngươi còn hỏi vì sao ư?
Ta muốn chết thực đấy, nhưng ta không muốn chết đi trở thành cô hồn lang thang vất vưởng. Ta còn muốn đầu thai a!!!!
Các bác cô hồn, các cụ linh hồn, có ai chỉ cho ta biết phải đi đâu để đầu thai không a???
Ta tự biết rằng, kêu gào cũng chả được gì, vậy nên ta bắt đầu “cuốn theo chiều gió”, theo đúng nghĩa đen!
Chẳng biết qua bao lâu, ta cuối cùng đụng phải một cái cổng đồ sộ, hoành tráng, trên có treo một cái bảng thiệt là bự, chạm trổ tinh xảo, đề 2 chữ: THIÊN ĐƯỜNG!!!
Ta chớp mắt, dụi dụi mấy phát, nga, ta thế nhưng mò đến tận thiên đường cơ đấy!
Đây có được xem là may mắn đầu tiên trong cuộc đời ta không ha?
Ta rất là cao hứng nha, bay đến bên cạnh cửa, vuốt vuốt lại cái đầu rối như tổ quạ của ta, chỉnh sửa lại y phục, rồi dùng tư thế trịnh trọng nhất, gõ lên cửa 3 tiếng.
Cốc! Cốc! Cốc!
…5 phút trôi qua…
Ta lại gõ một lần nữa…
…5 phút nữa trôi qua…
Ta nổi điên, dùng sức đạp vô cái cổng một cái “Bang!”.
Từ bên trong truyền ra một giọng ngái ngủ pha lẫn tức giận:
-         M* nóa, thằng nào cả gan phá giấc ngủ của bổn đại gia ế???
Ta hóa đá tại chỗ.
Cánh cổng từ từ mở ra…
Ta dụi mắt vài phát, nhìn thiệt kĩ cái bảng bự chảng trên đầu.
Thêm một lần nữa!
Không sai mà! Đây đúng là thiên đàng mà, nhưng sao chả giống trong trí tưởng tượng của ta tẹo nào vậy???
Trong trí tưởng tượng của ta ấy, thiên đàng lúc nào cũng sáng chói, cộng với mấy thiên thần be bé xinh xinh bay qua bay lại, và khi cổng thiên đàng mở ra, sẽ có 1 thiên thần bự thiệt là xinh đẹp mặc áo trắng, nở nụ cười thiệt là sáng như xài kem đánh răng p/s đón chào các linh hồn…
Còn hiện thực…
Trước mắt ta không chỉ không có đám thiên thần nhỏ bay qua bay lại, không có cung điện nguy nga tráng lệ, chả thấy hào quang chói lọi, cũng chả có thiên thần xinh đẹp nào tươi cười đón ta. Tất cả những gì ta có thể nhìn thấy là…mây, mây, và mây, trắng bóc, cùng với một tên…ờhm…chắc là thiên thần đi, ta nhìn thấy sau lưng hắn có một đôi cánh màu trắng. Mái tóc vàng không rõ dài ngắn xõa tứ tung, trên mái móc 2 sợi line màu trắng đen, nhìn qua có vẻ hơi ngông cuồng, và còn cái cách hắn nói chuyện…aizzz…nhận định đầu tiên của ta về hắn là: KINH KHỦNG!!!
Nhưng rất nhanh, nhận định ấy bị lu mờ, thay vào đó là nhận định thứ 2: Thiệt là đẹp nga!!!
Nga! Ta là nói hắn a!
Da trắng mũi cao, cặp môi mỏng mím chặt, lông mày kiếm kiên định, hàng lông mi cong vút,…Và nhất là đôi mắt xanh như đại dương vô tận đang nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống ta, thực là tinh xảo, giống như ta đang nhìn thấy cả đại dương, lúc hiền hòa, lúc dữ dội, mang theo bí ẩn sâu xa. Tất cả những cái đó, bằng một cách kì diệu nào đó, kết hợp với nhau, cùng với mái tóc vàng có chút rối, tạo nên một vẻ đẹp vừa ngông cuồng, vừa ẩn ẩn kiên định, toát lên sự nghiêm nghị, dịu dàng vô cùng rõ ràng. Nói chung, tổng kết lại tất cả những cái bla bla ở trên, thì điều mà ta muốn nói là: Đây quả là vẻ đẹp hoàn mỹ nhất mà ta từng thấy!!!
- Nè! Ngươi nhìn đủ chưa? Ta hỏi ngươi đến đây làm gì ngươi rốt cuộc có nghe hay không!? – Mỹ nhân nói chuyện với ta nha, lôi ta từ trong mộng quăng “Rầm!” một phát quay trở lại thực tại, ta vội vàng lắp bắp trả lời.
- Hả!? A…Ta vừa mới chết cách đây khoảng nửa ngày!
- Ngươi đi một mình sao? Lạ nhỉ? Bình thường thì lão già thần chết kia sẽ đem đến tận cửa cơ mà?
Nga, nguyên lai thần chết trong truyền thuyết là có thực a, bất quá, lão ta cũng thực là vô trách nhiệm đi, ta chết lâu như vậy, vẫn chả thấy lão đến an bài cho ta.
- Mà thôi, mặc xác hắn, dù gì ngươi cũng đến đây rồi. Ngươi tên gì?
- Lux Fuze!...
Rồi mỹ nhân búng tay 1 phát, giữa không trung bỗng “Bụp!” một tiếng, xuất hiện một cuốn sách dày gáy vàng, trên bìa ghi “BẢN DANH SÁCH NHỮNG LINH HỒN NƠI THIÊN ĐÀNG” ở cuối bìa sách còn in 1 dòng chữ be bé xinh xinh “Cập nhật liên tục, chính xác 100%, có tem chống hàng giả, chứng chỉ made by Thượng Đế!”
Nga, thiên đàng cũng có hàng giả sao?
- Lux Fuze…? Hình như không có! Lạ thực nga, lão già tử thần cổ hủ ấy cũng lầm lẫn sao? Bất quá, đã vậy, mời người xuống thăm lão Diêm một chuyến vậy, ta đi ngủ tiếp đây!
- Ah, hả…? Khoan, khoan đã!!! – Và cánh cổng vô tình đóng sầm lại trước mắt ta!
Khoan đã, làm ơn đi mà, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết địa ngục nằm ở đâu!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

cơm mền...!