Hoa Cà Độc Dược...

...Chào mấy bạn...;;;";;;...tuôi là con boss vô trách nhiệm chỗ này...tks vì tất cả những bình luận và lượt view cũng như ghé thăm...like...vv của các bạn...mỗi lần thấy có cmt là tuôi mừng muốn khóc luôn đó...;;;;;;;";;;;;;;;

...tuôi muốn xl vì cứ trì hoãn không post bài hay trans fic...nhưng tuôi cũng hy vọng mấy bạn hiểu là tại tuôi làm biế--...à ý tuôi là bận quá hông làm đc...;;;;;";;;;;;...hơn nữa cả cái nhà có mình tuôi chăm...đuối ghê gớm...cp ttuôi thích lại ít fan...*khóc*...

...nhưng tuôi sẽ trở lại...vào 1 ngày hông xa...với 1 đội ngũ hùng hậu gồm 3 hay 4 đứa nữa và sẽ dọn nhà qua địa chỉ mới bên wp...để mấy bạn tiện theo dõi thì tụi tuôi sẽ đồng thời up lên wattpad bằng 1 tài khoản sẽ được thông báo...

...hy vọng những người đang ủng hộ tuôi sẽ tiếp tục ủng hộ tụi tuôi...cảm ơn rất nhiểu....;;;;;;";;;;;;;...

Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2012

bài thánh ca thứ 3: and welcome to hell!!!

Bài thánh ca thứ ba: …and welcome to hell!!!

Bây giờ ta đang đứng trước cổng địa ngục!!!
Ngươi hỏi ta làm sao tìm được địa ngục?
Phải nói là ta rất là thông minh nha, ta biết là địa ngục thì phải nằm dưới lòng đất, nên liều mạng bay xuống, đào qua không biết bao nhiêu tầng đất đá, ta rốt cục đứng đây!!! (khụ…như ngươi nói thì con nít lớp 3 cũng tìm được địa ngục dễ dàng!!!)
…xuống được đến đây đã là cả một vấn đề, nhưng khi đứng đây ta tự nhiên muốn quay lên…

Giờ phút này mà kẻ nào hỏi ta vì sao muốn quay lên thì kẻ đó hoặc là đầu óc không bình thường hoặc là đầu óc suy nghĩ không bình thường thôi (…oa…thực ra thì 2 khái niệm này như nhau mà!!!)
Là bởi vì ta SỢ đó!!!
Nè nè, đây là địa ngục đó nha, 18 tầng địa ngục, ngươi đã nghe qua chưa? Mỗi tầng một loại cực hình tra tấn nha, đủ chủng loại cho ngươi thoải mái chọn lựa luôn. Từ kẹp tay, rút móng, đâm châm, bẻ răng, đến tùng xẻo, lăng bàn đinh, thả vạc dầu, thiêu sống, xăm chữ, ấn ký, lột da, vân vân và mây mây. Bên cạnh ngươi lúc đó còn có mấy tên đầu trâu mặt ngựa xấu xí nhớp nháp, cực kì nhiệt tình nhảy qua nhảy lại cầm chỉa ba hươ huơ trước mặt ríu ra ríu rít: “Ngươi biết tội chưa? Đã nhận tội chưa? Ngươi phải đền bù cho những tội lỗi mà ngươi đã gây ra!!!”. Đến phút chót còn phải đi gặp lão Diêm Vương 3 đầu 6 tay miệng hét ra lửa, bị đạp 1 cước văng lên trần gian, đầu thai làm con chó con mèo con giun con dế vân vân và mây mây… (…bé Fuze…trí tưởng tượng của bé thực là kinh khủng!!!)
Nói chung, một khi bước chân vào nơi này, tương lai của ta chắc chắn không có gì tốt đẹp!!!
Nhưng hiện tại, thiên đàng đã muốn không tiếp nhận ta, ta không vào nơi này thì đi đâu bây giờ? Chẳng lẽ lại quay về dương gian làm cô hồn dã quỷ? Nga, ta không muốn mãi mãi cũng không được đầu thai a!!!~
Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng ta dồn hết dũng khí lẫn quyết tâm, gõ cửa!
Nhắm mắt lại, hồi hộp, hồi hộp, tim đập chân run!!!
Cửa mở ra, ta mở hé mắt, và lóa luôn!
Hào quang chói lọi, không phải là địa ngục, mà là tên quỷ gác cổng hào quang chói lọi. Ha! Quả là đẹp nha! Tuy rằng không có đẹp bằng 1 phần 10 mỹ nhân trên thiên đàng, nhưng cũng tầm tầm mấy hoa khôi trong khối ta!
Ha! Không lẽ người trong thiên giới và địa ngục đều là mỹ nhân ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái hết sao?
Chuyện này, mãi về sau ta mới biết, cái tên mà ta gặp trên thiên đàng, là đệ nhất mỹ thiên thần, còn địa ngục vì chịu ách đô hộ của một vị chủ nhân rất ư là biến thái nên mọi nhân viên trong địa phủ đều phải trải qua một vòng gọi là “kiểm tra và sát hạch dung mạo và khí chất!” (chả khác nào nói địa phủ là “mỹ nhân phủ”)
Bất quá, chuyện đó để sau hẳn nói!
- Ngươi tên gì? – Tên quỷ gác cổng hỏi ta.
- Lux…Lux Fuze!!!
- Lux Fuze?...hưm…không có! – Sau 1 hồi tra trái dò phải, tên quỷ ấy báo cho ta 1 cái tin không biết là bi hay là hỉ.
Ta hảo bức xúc, hảo bức xúc nga!!!
- Tại sao có thể như vậy? Thiên đàng không có tên đã đành, đến tận địa phủ cũng không thu nhận, chẳng lẽ các người muốn ta làm cô hồn dã quỷ mới vừa lòng???
- Ngươi vừa nói gì? Thiên đàng không có tên ngươi? – Tên quỷ gác cổng vừa nghe đến đó đột nhiên nhảy đến, chộp lấy vai ta lắc lắc lắc.
- Ừ…ừh!
Sau đó ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tên quỷ gác cổng đã lôi ta xềnh xệch đi, chạy băng băng qua mấy tòa nhà, lao vào nhà chính, qua mấy cánh cổng xa hoa mỹ lệ, cuối cùng dừng lại ở một cái sảnh lớn ép ta quỳ xuống.
Đây là một cái sảnh cực lớn, xa hoa, mỹ lệ, hình ảnh thiên chúa bị đóng đinh cực lớn được khắc một cách tinh xảo trên vòm phía trước làm ta liên tưởng đến một nhà thờ cổ, nhưng những viên thạch bảo lộng lẫy tỏa sáng bao bọc lấy hình ảnh những con người chịu cực hình lại nhắc ta nhớ đây là luyện ngục, xung quanh vòm có cả thảy 18 viên thạch bảo, mỗi viên miêu tả một loại cực hình khác nhau. Dọc sảnh có một dãy cột lớn, giữa cột có hình hài một người đang ra sức chống đỡ, khuôn mặt vặn vẹo thống khổ.
Giữa sảnh có một cái ngai lớn bằng vàng, nạm hồng ngọc, trân châu, đá quý gì đó đủ loại, cực kì chói mắt.
Nhưng điều làm ta chú ý bây giờ không phải là cái sảnh hay cái ngai bự trân quý đó, mà là kẻ đang ngự trên ngai vàng.
Đó là một nam nhân đầy vẻ điềm tĩnh kiêu ngạo, vẻ đẹp thanh thoát tỏa ra từ từng đường nét trên khuôn mặt, ngũ quan tinh xảo, mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều tràn ngập ngạo khí. Trên đầu hắn có một cặp sừng dài, xuyên qua mái tóc đen mượt dài đến bả vai, kiêu hãnh vươn lên giữa không trung, không những không làm sứt mẻ tí nào vẻ đẹp của hắn mà còn góp phần tạo cho hắn một loại tà mị lạnh lùng kì lạ.
Điểm khiếm khuyết duy nhất của hắn là đôi mắt. Một đôi mắt đen thuần lạnh lẽo vô hồn, cô tịch, không có chút sức sống. Một màu đen lạnh lẽo cô độc.
- Nghênh thỉnh Diêm Vương!!! - Bỗng nhiên bốn phía vang lên tiếng hô nhẹ nhàng nhưng không hề nhỏ, xung quanh ta bỗng xuất hiện vài chục người thanh tú mỹ lệ chói mắt, mặc trang phục kì quái, đột ngột như ma hiện hồn.
Ta hoảng sợ, mất vài giây, tự hỏi đám người này chui từ xó nào ra, nhưng tự nhiên sực nhớ là ta đang ở luyện ngục, nên dứt khoát tự nhủ, luyện ngục mà, thứ gì xảy ra mà chẳng được, dám đôi khi còn gặp được hồn ma của mấy con khủng long thời tiền sử lắm.
Khoan, khoan, xì tốp, tên đang ngồi trên kia là Diêm Vương sao? Thiệt là khác xa với tưởng tượng của ta nga…! Ta nuốt nước miếng, hảo suất, quả nhiên là càng ác thì càng đẹp mà.
- Ngươi nói tên hắn không có trong danh sách linh hồn? – Diêm Vương dùng tiếng nói trầm ổn dễ nghe hỏi tên gác cổng, nheo nheo mắt đánh giá ta.
- …Ah, dạ, hảo kì quái, tên hắn không hề có trong danh sách linh hồn, cả thiên đường lẫn địa ngục, thậm chí trong danh sách các sinh linh vừa chết cũng không có tên. – Tên gác cổng nhăn mày, bẩm báo một lượt với Diêm Vương.
- Ngươi đã tìm trong danh sách của Satan chưa?
- Ah…cái đó, vì mấy hôm trước, danh sách của Satan vừa bị quỷ môn (đại loại là mấy tên lính lo việc vặt như thu hồi này kia, gác cổng vân vân và mây mây) tịch thu theo lệnh Sand gia, nói cái gì mà để tránh tổn thất thông tin, nên không tra được.
- Vậy phải xem lại, nhưng ta cũng chưa bao giờ thấy linh hồn nào vừa chết đã biến thành quỷ hồn…
- Tên hắn là Lux Fuze đúng không? Light vừa báo với Sand về hắn, danh sách của Sand cũng không có, nên đang định tìm ngài để báo tin! – Đúng lúc này, một giọng nói nam tính vang lên, đánh gãy lời nói của Diêm Vương.
- Sand?
Nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, ta lại nhìn thấy thêm một kẻ có thể xứng với 3 chữ đại mỹ nhân!!!
Mày kiếm, lông mi cong, mái tóc đỏ hơi rối, da trắng một cách bất thường, thậm chí có phần tái nhợt vô tình làm nổi bật đôi mắt đen tinh khiết ánh vài tia tinh ranh, xảo trá, nhưng thập phần đáng yêu. Hắn có 2 cái cánh dơi nhỏ màu đen mọc nơi 2 tai (thỉnh chư vị liên tưởng tới mặt ác ma trong game audition…) cùng với một cái đuôi của quỷ nghoe nguẩy sau lưng làm ta liên tưởng đến ác ma, nhưng lại không hề có cảm giác chán ghét. Ngược lại, ta cảm thấy hắn ôn hòa và dễ gần, giống như cảm giác khi nhìn thấy một đứa trẻ đáng yêu?
- Ha! Lão cha kế! Sand đến để nói với ngài 2 cái tin, 1 là hắn – Hắn chỉ chỉ ta – 2 là lão ba của Sand đã về rồi, lão nhắn ngài tối nay dọn dẹp giường sạch sẽ chờ hắn qua “thăm hỏi”.
Lúc đó, ta bỗng có ảo giác mặt lão Diêm vốn đã trắng bệch trắng thêm 1 chút, sau đó dường như đỏ lên một cách khả nghi, nhưng rất nhanh khôi phục lại thái độ bình thường. (nga…anh Diêm đỏ mặt thì nhìn ra sao nhểz…)
Aizz…ta không khỏi cảm khái, sắc mặt lão Diêm thay đổi thiệt là lẹ nga…
- Sand…~~~~! Sand àh~~~~! Sao lâu như vậy không tới thăm ta hả?!!!~~~ Làm người ta mong muốn chết à ~~~~!
Đột nhiên, từ ngoài cửa truyền đến thanh âm nhão nhoét, the thé như tiếng kéo cửa thiếu dầu, làm da đầu ta bất giác run lên.
Đây là giọng nam hay nữ a??? Nghe qua thì có vẻ giống giọng nam cao, nhưng mắc gì lại nhão nhoẹt như cháo lỏng vậy a???
Sử viết, sự tò mò giết chết con mèo quả không sai nha, mà hiện tại cứ coi con mèo là ta đi, tò mò quay đầu lại nhìn, và ngay lập tức rớt vào “mắt đỏ” của “nàng”.
Đó là một nữ nhân thập phần kì quái, thân vận một bộ hồng y thướt tha đang dính cứng ngắc vào người kẻ tên là Sand ấy, mái tóc trắng dài được cố định 1 nửa bằng một mớ trâm, kẹp, gì gì đó, lệch sang trái. Phần còn lại xỏa lung tung, thoắt ẩn hiện che giấu đôi mắt đỏ rực kiều mị, tấm lụa mỏng tĩnh xảo che đi khuôn mặt tạo ra thần thái kì ảo, làn da trắng mịn màn…Nói chung là đẹp hoàn hảo!!!
Bất quá, có ai nói cho ta biết, vì sao mỹ nhân ấy lại nhìn ta kỳ quái đến nổi ta lạnh cả sống lưng không???
Mỹ nhân bước đến gần, vươn tay vén mớ tóc lòa xòa trước mặt ta sang  một bên, dùng đôi hồng nhãn rực lửa nhìn chằm chằm ta, khuôn mặt lộ ra vẻ khó tin cùng kinh ngạc, nếu ta không lầm thì còn có kinh hỉ nữa. Rồi đột nhiên, nàng đứng phắt dậy, hô lớn:
- ĐÚNG LÀ NGƯƠI!!! LÀ NGƯƠI!!! – Vừa hét vừa bất nhã chỉ thẳng vào mặt ta, rồi quay lên nhìn lão Diêm với đôi mắt tựa như đang nói “Giao hắn cho ta!!!”
Àh, không phải là đôi mắt ấy nói, mà là nàng ta đang rú lên như thế!!!
- CHA!!! LÃO CHA!!! CON TÌM RA RỒI, LÀ HẮN, GIAO HẮN CHO CON!!!
- Là…là hắn…? – Lão Diêm cũng khó tin nhìn con mình, lại nhìn về phía cái kẻ tên là Sand ấy.
Chỉ thấy hắn phất tay 1 cái, tò mò tiến lại gần, chăm chú đánh giá như đánh giá một món hàng ngoài chợ, rồi “Phi!” một tiếng, quay lưng đi:
- Sand không tin vào lời gã Duyên Phận Đế ấy, Sand cũng không tin kẻ đó lại là một kẻ…XẤU như hắn!!!
- Nè…khoan đã… - Ta vốn muốn mở miệng hỏi cho rõ, thì lại bị mỹ nhân hồng y 1 phát kéo vào lòng, ôm cứng không giãy ra nổi.
- Mặc kệ ngươi nói như thế nào, đó cũng là duyên phận nha, hơn nữa là do mắt nhìn người của ngươi không chính xác, ta nói, cho ta 1 tháng, ta sẽ biến hắn từ vịt con xấu xí thành thiên nga nha!!! Đến lúc đó ngươi đừng có qua đây giành người với ta!!!
- Lão tử không cần, Sand gia ta đâu thiếu mỹ nhân!!!
- Được được! Là ngươi nói, vậy sau một tháng ta với hắn sẽ làm lễ thành hôn nha!!! – Mỹ nhân xoay người, nhẹ nhàng NHẤC ta lên, hôn 1 cái thực kêu lên má ta, còn ta thì hoàn toàn hóa đá!!!
- KHOAN ĐÃ!!! CÁC NGƯỜI ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY?!!! – Ta rốt cục không nhịn được, rú lên.
- Ngươi không cần biết, àh…không, hiện tại chưa cần biết, đợi sau 1 tháng, ngươi tự động sẽ rõ mọi chuyện!!! – Mỹ nhân nói với ta 1 câu chẳng ích lợi gì, sau đó quay người lôi ta xềnh xệch vào trong điện.
- Khụ…lão Diêm, ngươi trơ mắt ra nhìn thế thôi áh? Khoan, khoan đã, lão Diêm, ngươi mặc kệ ta sống chết thế nào trong tay con ngươi sao? Nè, khoan đã, mụ nữ nhân sức trâu kia!!! Khoan đã, ta nguyền rủa mi!!!!!!!!!!!!!
Và tiếng gào thét của ta dần chìm vào giữa bóng tối yên lặng của địa phủ, rồi tắt phụt!!!

mặt ác quỷ zống zỳ nè các nàng…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

cơm mền...!