Bài thánh ca thứ 4: Bỏ chạy, Sand gia
cướp người!!!
1 tháng sau, sáng sớm, tại địa phủ…
- Lux Fuze ah~~~~~~~ Chàng đâu
rồi???~~~~~ Thiếp chờ chàng cả buổi sáng a~~~~~
Lẳng lặng núp 1 góc tối chờ giọng nói
như kẹo dẻo ấy qua đi, da đầu ta run lên từng đợt từng đợt, có cảm tưởng như
vừa trải qua kiếp nạn kinh khủng nhất trong đời.
Khụ…có ai còn nhớ ta là ai không? Lux
Fuze đây ạ, thần xui xẻo đây ạ!
Bây giờ các ngươi mà nhìn thấy ta,
hẳn sẽ ngạc nhiên kinh khủng lắm, bởi vì ta so với 1 tháng trước hoàn toàn khác
nhau, giống như 2 con người xa lạ vậy.
Ta thay đổi như thế nào áh? Ừ thì, có thể tự tin mà nói, thì chính là theo lời mụ yêu tinh ấy, thoát xác từ vịt con xấu xí thành thiên nga, hay là như lão Quỷ Vương xấu tính xấu nết ấy nói, từ một con sâu đo xẫu xí, biến thành bươm bướm xinh đẹp…đại loại là vậy!!!
Ta không dám tự kiêu là ta đẹp, nhưng
phải công nhận rằng tay nghề của “mụ yêu tinh” ấy thực tốt nga! Ta bây giờ tuy
không thể là Đại Mỹ Nhân, cũng ngấp nghé cái chức Tiểu Mỹ Nhân rồi. Tóc được
cắt tỉa lại, dưỡng mượt, vuốt nếp, lộ ra đôi mắt to sáng, làn da được dưỡng tốt
đến trắng nõn, tay chân vì ít lao động mà cũng trở nên thon, ngũ quan cũng được
xem là tinh tế. Nói chung là đã đạt đến trình độ mà mụ ta cần, đồng nghĩa với
việc, đã đến thời cơ…cho vào nồi.!!!
Phải phải! Các ngươi đoán chuẩn rồi
đấy, hôm nay là ngày ta và “mụ” làm lễ kết hôn!!!
Haizz…các ngươi hỏi vì sao ta không
đồng ý kết hôn với một đại mỹ nhân như “mụ” sao? Là các ngươi không biết… “Mụ”
là một người rất kì quái, suốt ngày đeo mạng che mặt, thân thể còn cao hơn ta 1
cái đầu, lưng dài vai rộng, loáng thoáng hình như còn có hầu kết nữa, giọng nói
thì rõ ràng là giọng nam cao, tính tình cũng kì quái. Nói chung, ta có dự cảm
chẳng lành về “mụ”.
Vì vậy nha, trong ngày hôm nay, ta
quyết phải bỏ chạy, không thì chắc chắn sẽ bỏ mạng oanh liệt a!!!
Ta có một kế hoạch, được tỉ mỉ thiết
kế từ ngày đầu tiên bước vào “lò vỗ béo” này, kế hoạch trốn thoát khỏi đây.
Nhưng trước khi trốn khỏi đây, phải
trốn khỏi “mụ” cái đã!
Vậy nên, khi cảm thấy “mụ” đi đã đủ
xa, ta liền co giò lên, chạy thẳng một mạch về phòng ngủ của “mụ”, khóa cửa cài
then cẩn thận, xoay người, lục trong tủ đồ của “mụ” tìm được một bộ quần áo, đỡ
thoáng nhất, ít kì quái nhất, ít rườm rà nhất, tròng lên người, tìm thêm 1 cái
áo choàng lớn có mũ, kéo sụp mũ xuống, cầm theo một cái giỏ mây, gia nhập đoàn
thị nữ đang tung tăng ra “Chợ Địa Phủ” mua hoa hay cái gì đó mà họ gọi là hoa (ta
nghĩ là hoa ăn thịt người) về rải cho cái lễ đường kết hôn của “mụ”.
Ta nhanh chóng qua được cửa địa phủ, tránh
khỏi cặp mắt soi mói của 2 tên gác cổng, sau đó nhân chỗ vắng mà lặng lẽ tách
khỏi đoàn thị nữ, lỉnh đi một nơi xa xa, rồi liều mạng…CHẠY!!!
…
Chẳng biết chạy được bao lâu, ta rốt
cục…đuối quá, mà ngừng lại, mới chợt ngộ ra một điều, ta chẳng biết cái quái gì
dưới địa phủ này cả! Vì vậy, đích xác mà nói, thì trạng huống hiện tại của ta
chính là: ta đã bị lạc!
Cảnh vật xung quanh hoàn toàn xa lạ, tối
tăm âm u, đâu đó ánh lên vài bộ xương trắng, cùng với tiếng rú ghê rợn của một
giống loài gì đó mà ta không biết tên. Tất cả chỉ có thể hình dung trong 1 từ:
Đáng Sợ!
- Tiểu thư, bây giờ tại Diêm Phủ đang
cử hành lễ kết hôn của công chúa Shady…àh không, Rose, toàn bộ người không phận
sự tại đó đều không được phép ra ngoài, cô đang đi đâu vậy, tiểu thư? – Một
giọng nói có phần quen thuộc đột nhiên từ trên cao truyền đến, dọa ta nhảy
dựng.
- Ngươi…ngươi là ai? – Ta hoảng sợ
nhìn theo, liền phát hiện ra khuôn mặt mà ta 1 chút cũng không muốn gặp vào lúc
này, Satan vương tử Sand đại gia!
Ngay trong lúc ta còn đang lo hắn sẽ
nhận ra ta rồi lôi ta về cho “mụ”, thì hắn đột nhiên nói một câu:
- Ngươi là ai? Mỹ nhân? Người mới của
Diêm phủ sao? Sao Sand chưa từng nhìn thấy ngươi?
Lúc này ta mới nhớ, kể từ 1 tháng
trước, kể từ cái ngày mà hắn bảo ta xấu rồi quẳng ta cho “mụ”, thì hắn cũng
không đến Diêm phủ nữa, vậy tất nhiên hắn cũng không thể nhận ra ta. Nghĩ đến
đây, tâm ta chợt giãn ra một chút.
- Ah…ta có việc phải ra ngoài…nhưng
mà…bị lạc…cho nên…
- Vậy tiểu thư đây…ra ngoài làm gì
vậy?... – Sand đi lòng vòng xung quanh ta, dùng ánh mắt soi mói nghi ngờ chăm
chú nhận xét đánh giá ta, làm cho ta không khỏi ác hàn một trận, chỉ sợ hắn
nhận ra ta, thì mạng ta chắc không giữ nổi.
Bất chợt, một cơn gió vụt tới, thổi
mũ của ta rơi xuống…
Quay đầu lại nhìn, da đầu ta bất chợt
run lên, bởi vì ta nhìn thấy, Sand gia đang dùng ánh mắt thích thú như mới vừa
tìm được một món đồ chơi có giá trị nhìn chằm chằm ta.
- Vẫn biết ngươi là một mỹ nhân,
không ngờ ngươi cư nhiên lại đẹp đến vậy, được, tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn về
làm vợ Sand đi!!!
…
Một trận hàn phong kéo vù qua, thổi
thổi vài cái lá bay vòng vèo qua mặt ta…biểu tượng của mấy cảnh ruồi trong
truyện tranh ta thường đọc. (thỉnh chư vị tự liên
tưởng)
- Sand gia àh, ngài đang đùa với tiểu
nhân đó phải không?
- Sand gia ta có bao giờ đùa mấy
chuyện trọng đại như vầy chứ!
- Sand gia àh, nhưng mà tiểu nhân là
nam, là nam ấy, Sand gia!!!
- Ngươi đùa với Sand sao tiểu mỹ
nhân?
- Sand gia!!! – Ta mím môi, kéo vạt
áo xuống, để lộ vòm ngực trắng, cố gắng chứng minh thân phận – nhìn kĩ, tiểu
nhân là nam!!!
- Nga! Đã biết! Ngươi đây nhất định
là đang câu dẫn Sand! Hảo, bất kể ngươi là nam hay nữ, Sand toại nguyện ngươi,
về làm vợ Sand đi!!!
Rầm!!!
Biết là tiếng gì không? Là tiếng ta
sụp đổ đấy a!!! Thiên a, cớ gì người địa phủ toàn một lũ BT thế này
a!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thix anh Sand roi day! Cool~~~~~~~
Trả lờiXóaà vâng...sư tổ thường hay thích mấy anh BT nhễz...=]] ta cũng thía!!! *cười man rợ*...Sand ca sau này bỉ nhắm cơ...há há...cơ mà ta thích!!!!
Xóa