Pervertito
Title: Pervertito...
Author: Sakuru YanKinka...
Rating: K...
Pairing: Giotto x Sawada Tsunayoshi
..........................................................................................................................................
Nó
đang có một mối quan hệ phức tạp với một tên biến thái.
Nó,
Sawada Tsunayoshi, dame-Tsuna, kẻ không bao giờ thành công trong bất cứ việc gì
và luôn luôn gặp xui xẻo đồng thời cũng là đệ thập nhà Vongola trong 5 năm qua,
kẻ có một mối quan hệ phức tạp đã nói ở trên.
Được
rồi, nó đang hẹn hò với Giotto de Vongola, hay Giotto toàn năng, kẻ luôn luôn
chiến thắng và đạt được bất kì thứ gì mình muốn đồng thời cũng là Vongola
Primo, người sáng lập gia đình Vongola.
Thực
sự không có gì thực sự là phức tạp ở đây. Giotto chỉ là đột ngột xuất hiện vì
một sự cố nhỏ từ máy thời gian của Shouchi và nghĩa đen biến mất khỏi thời đại
của mình. Với tư cách là Vongola Decimo, Tsuna có trách nhiệm quan tâm chăm sóc
vấn đề này trong khi tâm trí đang gào thét “tại
sao lại là tôi? Tại sao mọi thứ xui xẻo đều đến với tôi trong cuộc sống của
tôi??? GAHH!!!!” và miệng vẫn nở nụ cười tươi nhất có thể (mặc dù theo nhận
xét của Mukuro là: “Nhìn giống như bị kiến cắn” và Giotto là “Nói dối quá tệ”
Fuck that!!!)
Ban
đầu, anh ta là một đống phiền phức có chân và loa, dính theo nó như bị keo dán,
có thể hỏi liên tục 690 câu hỏi trong 270 phút về mọi thứ mà anh ta thấy, đồng
thời là một tên biến thái thích quấy rối tình dục người khác, cụ thể là nó.
Luôn luôn là nó!!!
Nhưng
một thời gian sau, anh ta không còn quá phiền phức nữa, và rõ ràng, anh ta hiểu
nó, giống như Reborn, nhưng nhẹ nhàng hơn và nó thích cách anh ta hiểu nó hơn
lúc Reborn đọc suy nghĩ nó mà không thèm báo trước. Và mối quan hệ giữa nó và
anh ta đã cải thiện phần nào, mặc dù anh ta vẫn là một tên biến thái.
Lại
một thời gian sau đó, anh ta không còn phải dính với nó nữa, và anh ta có hẳn 1
fan club dành cho vẻ ngoài và nụ cười của bản thân. Nhưng nó không những không
cảm thấy vui, thực ra là hoàn toàn ngược lại, nó cảm thấy như bị gạt sang một
bên và không hiểu sao nó luôn khó chịu khi anh ta bị vây lấy bởi các cô gái.
Nhưng nó luôn chọn im lặng và bỏ đi.
Rồi
một ngày vào một khoảng thời gian ngắn sau đó, nó nhìn thấy anh ta hôn một
người phụ nữ, đẹp và sắc sảo với nụ cười tỏa nắng, giống như anh ta, hoàn hảo,
và tuyệt vời. Nó nhận ra rằng nó đã có một cảm giác khác với anh ta, một cảm
giác đáng lẽ không nên có, và nó muốn khóc cho toàn bộ cảm xúc đó hòa tan và
chảy đi cùng với nước mắt. Nhưng 5 năm làm Decimo đã làm nó điềm tĩnh và biết
kiềm chế cảm xúc của mình hơn, nó chọn bỏ đi và tiếp tục im lặng.
Nhưng
nó không thể bỏ đi. Bởi vì anh ta giữ nó lại. Anh ta nắm lấy nó, anh ta làm nó
đau, và mạnh mẽ giữ nó lại để nó không thể tiếp tục tránh xa nơi này. Vì vậy,
nó nhìn anh ta với một khuôn mặt giống như hoàn toàn không có việc gì xảy ra và
thậm chí còn tặng thêm một nụ cười và chúc mừng anh ta. Nó đã nghĩ anh ta sẽ
vui, hoặc chí ít cũng cảm ơn nó. Nhưng tên vô ơn đó rõ ràng không hành động như
nó nghĩ. Anh ta gần như gào lên với nó “Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ!” và
sau đó là “Tôi và cô ấy không có gì cả! Tôi thậm chí còn không biết cô ta là
ai!”. “Vậy tại sao anh hôn cô ta?” –
Nó nghĩ, nhưng không nói, và để anh ta tiếp tục với “Đừng làm khuôn mặt như
không có chuyện gì xảy ra như vậy! Tôi yêu cậu! Không phải cô ta!”. Và thời
gian dường như dừng lại ngay lúc đó, nó hoàn toàn không biết làm gì hoặc phải
phản ứng ra sao, nhưng rõ ràng khuôn mặt nó đã tự động phản xạ có điều kiện
bằng cách đỏ lên và nóng đến nỗi có thể chiên chín một trái trứng, trong khi nó
cúi đầu càng thấp càng tốt để che giấu điều đó. Kể từ đó, mọi chuyện diễn ra
như một cơn lốc, và đến khi nó nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, nó đã say
trong cái hôn chiếm đoạt mạnh mẽ của anh ta.
Và
rồi, lâu hơn nữa, cụ thể là vào một ngày
thứ 2 đầy nắng nửa năm sau đó, đúng 12h59’ trưa, nó đang đứng trước cửa phòng
của kẻ được gọi là người yêu của nó với một cái nhìn trống và lạnh, tâm trạng rối bời và
giận dữ, trái tim co rút trong đau đớn vì sự phản bội với nắm tay siết chặt và
nước mắt nhẹ nhàng chảy ngược vào trong tim làm lạnh từng cơ quan trong cơ thể
nó. Trước mắt nó, Giotto de Vongola, người
yêu của nó đang hôn một cô gái. Và
hoàn toàn bất ngờ, cô ta lại chính là người phụ nữ mà anh đã hôn vào lúc anh
nói với nó 3 từ “Tôi yêu cậu!”.
Đau.
Nó
nhận ra, nó vẫn không thể đứng bên cạnh anh được, vì nó không xứng.
Phản bội, lừa dối.
Nó
không hiểu, có phải lừa dối nó vui lắm không? Hay là nhìn thấy nó tan vỡ còn
thú vị hơn là xem một vở kịch?
Anh
ta nhìn thấy nó, hoàn toàn sốc và hoảng sợ, nó rõ ràng nhìn thấy trong mắt anh
ta điều đó. Anh ta gần như ngay lập tức đẩy cô ta ra xa và tiến về phía nó.
Nhưng nó đã nhanh hơn một bước.
“Xin
lỗi đã làm phiền.” Nó mỉm cười, nụ cười giả tạo nó đã từng sử dụng, nhưng lần
này không còn quá tệ như ban đầu nữa, ít nhất cũng đã không còn “nhìn như bị
kiến cắn” nữa. “Tôi chỉ đến đây để giao tập hồ sơ của Reborn.”
“Khoan
đã Tsuna, không phải!” Anh ta tiến đến, cố gắng để nắm lấy tay nó, nhưng nó nhẹ
nhàng gạt tay anh ta ra với một nụ cười mà nó biết, đó sẽ là nụ cười giả tạo
nhất, nhưng cũng thật nhất và đau đớn nhất. “Không phải gì vậy Giotto-san? Nếu
không có việc gì, tôi không làm phiền nữa.” Và nó đóng cửa lại, cánh cửa của
trái tim nó.
Tối
hôm đó, cánh cửa phòng nó không bao giờ im lặng, nó có thể nghe thấy tiếng gõ
cửa và tiếng mọi người gọi tên nó, cầu xin nó mở cửa. Nhưng nó không nghe thấy
tiếng nói quen thuộc của anh ta.
Suốt
đêm đó, nó ngồi yên lặng trên giường, kéo chặt tấm chăn bao quanh mình và gần
như đã tưởng tượng thấy anh ta lại ôm nó 1 lần nữa. (Nhưng không phải!) Sau đó, nó muốn khóc, nhưng một boss mafia đúng nghĩa sẽ không khóc đúng
không? Vì vậy nó sẽ không khóc, nó sẽ không để cho bất kì ai nhìn thấy vết
thương và sự sợ hãi trong nó, sẽ không để bất cứ ai làm nó tổn thương nữa. (Nhưng không thể!) Rồi nó đột ngột muốn
nhìn thấy mọi người, nó cần gia đình của nó, vì thế nó mở cửa, và nhận thấy mọi
người, gia đình của nó yên lặng nhìn nó với ánh mắt thương hại (Đừng thương hại tôi!) Nó nở một nụ
cười, và…
-
Mọi chuyện sẽ ổn
thôi, phải không?
…
Ngày
hôm sau, anh biến mất, biến mất hoàn toàn, như thể chưa bao giờ đến, và nó cũng
không muốn biết anh đi đâu. Nó không muốn gặp lại anh, nó biết, nếu khuôn mặt
đó lại xuất hiện một lần nữa, và đôi môi đó tiếp tục nói những lời ấm áp như
ngày xưa, nó sẽ lại gục ngã mà thôi.
…
Ba
tháng sau đó, vào một trong những ngày chán nhất cuộc đời nó, khi nó đang phải
phơi nắng trong bộ đồ thể thao và chịu đựng những bài tập luyện của Reborn và
Colonello (Spartan double). Anh ta quay
trở lại. Với một thân mình đầy máu và nụ cười nhẹ nhàng như thể anh ta sắp ra
đi trong thanh thản, nói với nó rằng:
- Sono
tornato, la mia piccola principessa!!! (Tôi đã trở lại, công chúa của tôi!)
Nó
nhanh chóng đưa anh ta đến bệnh xá và kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người. Nhưng
dường như những vết thương quá nặng, và lượng máu bị mất của anh ta quá nhiều,
mọi thứ dần đi vào bế tắc, và nó chỉ đơn giản đứng ngoài, đối diện với cánh cửa
phòng bệnh, nhìn chằm chằm hàng chục nhân viên y tế chạy đi chạy lại cố gắng
giữ lấy mạng sống của anh ta qua cửa kính với 1 ánh mắt trống và lạnh giống như lúc đó. Trưng ra một khuôn mặt
vô cảm và lặng lẽ trong khi trái tim nó đang gào thét và rỉ máu, đau đớn và
lạnh lẽo, nhưng tiếp tục cuộn trào trong những ký ức của riêng nó, nước mắt nó
rơi.
Khi anh ra đi, nó đã không khóc. Không phải bởi vì nó
không thể khóc, mà là vì nó không thể để người khác nhìn thấy giọt nước mắt của
nó. “Khi bầu trời rơi xuống, mọi thứ sẽ rơi theo bầu trời.”
Khi anh quay trở lại, nó khóc. Không phải vì nó muốn
khóc, mà là vì nó chợt nhận ra, nó vẫn không thể quên anh, và nó vẫn luôn chờ 1
lời xin lỗi từ anh.
Thời
gian trôi qua chậm chạp, từng giây, từng phút, từng giờ. Nó không biết nó đã
đứng trước cửa phòng anh bao lâu, có lẽ một tiếng, cũng có lẽ là cả ngày. Mọi
người vẫn tiếp tục chiến đấu với thần chết để lôi anh ta trở lại cuộc sống. Và
nhịp tim của anh ta thì càng ngày càng yếu, yếu dần, cho đến khi trên máy điện
tâm đồ chỉ còn lại một vạch ngang thẳng màu xanh. Nó đã mất anh ta!!!
Ngay
giây phút đó, nó lao vào phòng bệnh và chạy đến bên cạnh anh ta. Nó không cho
phép điều này xảy ra! Anh ta vẫn còn nợ nó quá nhiều, nó cần một lời giải thích cho hành động và sự ra đi đột
ngột của anh ta! Nó cần anh ta sống! Nó cần anh tỉnh lại! Bởi vì…
-
Làm ơn, em yêu
anh…
…
Một
năm sau, khi mà nó bận rộn ngồi trên ghế và điên đầu với công việc, ánh mắt nó
vô tình quét qua một khung hình nhỏ nằm ngay ngắn trên bàn làm việc của nó.
Một
bức ảnh có đầy đủ tất cả mọi người, Yamamoto, Gokudera, onii-san, Reborn, thậm
chí có cả Mukuro, Chrome, Hibari, còn có Dino-san, Varia, Byakuran, Yuni…tất
cả, và có cả anh ta, đứng bên cạnh nó, với một bàn tay vòng qua eo nó với tư
thế sở hữu trong khi miệng mỉm cười nhìn về phía ống kính. Người mà nó đã yêu,
và bây giờ vẫn vậy, người mà…hiện tại đang cố gắng quấy rối và lôi nó ra khỏi
công việc của nó, tên khốn phiền phức nhất thế giới, ngốc nhất thế giới, biến
thái nhất thế giới, và còn…là người mà nó yêu nhất trên thế giới.
Ngày
hôm đó, anh ta đã vượt qua cơn nguy kịch, giống như một phép màu. Anh ta vẫn
sống nhưng không tỉnh lại, và nó muốn biết anh ta đã làm gì trong thời gian
qua.
Nó
phát hiện ra tất cả là một kế hoạch, người phụ nữ đó, là trùm của một nhà đối
địch (khó tin phải không?) và Giotto,
với siêu trực giác của mình đã phát hiện địch ý của cô ta dành cho nó ngay lần
đầu tiên nhìn thấy. Và anh ta tiếp cận cô ta, bằng vẻ ngoài và những lời nói
dối, anh ta tìm ra âm mưu của cô ả và cố gắng chặn đứng nó. Nhưng cô ta phát
hiện ra thân phận thật sự của anh ta, và tất nhiên, cô ta nhanh chóng sai người
thủ tiêu anh ta.
Anh
ta mạnh, dĩ nhiên, nhưng cô ta chỉ đơn giản là gian xảo hơn.
Cô ta
lợi dụng điểm yếu của siêu trực giác là không có tác dụng với những vật thể
không có linh hồn. Cô ta cài bom xung quanh nơi anh ta sống. Và anh ta dính
bẫy, nhưng không có nghĩa là anh ta sẽ chết vì điều đó, anh ta đã giết cô ta
ngay sau đó và dùng hết sức lực còn lại của mình để tìm về Vongola Mansion ,
và mọi chuyện xảy ra như mọi người đã biết.
Nó đã
muốn cho anh ta một trận, nó tức giận (vì
anh ta tự đặt mình vào nguy hiểm), nó buồn (vì anh ta không tin tưởng nó) nhưng nó hạnh phúc (vì tình cảm của anh ta dành cho nó là thật)
và trái tim nó dường như nhanh chóng được chữa lành.
Nhưng
anh ta bắt nó phải đợi khá lâu, 6 tháng. Nó đã gần như mất hết hy vọng, và mọi
người muốn nó buông tay, họ sẽ ngắt dưỡng khí của anh ta sau ngày đầu tiên của
tháng thứ 7, nó đã không để họ làm thế, nó cố hết sức ngăn họ làm điều khủng
khiếp đó.
Tôi đã đem anh ta quay trở lại, tôi sẽ không để cho
các người đem anh ta đi!!!
Đêm
cuối cùng, nó đã gục ngã bên cạnh giường bệnh của anh ta, và khóc, trách móc, và
lặp lại hàng trăm lần…
-
Em yêu anh!
Ngày
ngắt dưỡng khí, anh ta hoàn toàn không có bất kì dấu hiệu nào cho thấy rằng anh
ta sẽ tỉnh lại.
Nó
đứng bên giường bệnh, chậm chạp vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt của anh
ta.
Nó muốn nhìn thấy đôi mắt đó, nụ cười đó một lần nữa.
Đừng ngủ nữa, em cần anh.
Đôi
mắt ngập nước của nó nhắm lại, và nó dụi đầu vào bàn tay lạnh của anh, như thể
mong muốn được cảm nhận cái vuốt ve dịu dàng của anh như ngày xưa. Và chính lúc
đó, nó thể là nó đã nhận thấy một lực ép nhẹ từ những ngón tay trắng bệch của
anh.
Anh
ta còn sống!!!
Đôi
mắt đó nhẹ nhàng mở hé, đủ để anh ta nhìn thấy và nhận ra nó, và anh ta mỉm
cười.
-…Anh…yêu…em……
…
Một
thời gian lâu, rất lâu, rất lâu sau đó, nó vẫn hạnh phúc khi được ở bên cạnh
tên biến thái này, và nó biết, rất lâu sau đó nữa, nó vẫn sẽ tiếp tục hạnh
phúc. Hoặc là, mãi mãi? Tất nhiên, có thể chứ.
Nó
đang có một mối quan hệ phức tạp với một tên biến thái.
Nhưng
ai quan tâm chứ?!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
cơm mền...!